Chương 10: Huyết Tâm Dưới Ánh Mắt Cổ Đại
Sự căng thẳng từ cuộc tấn công của thợ săn đã lắng xuống, để lại sau lưng là sự yên tĩnh mệt mỏi và những dấu hiệu hư hại trên các tuyến phòng thủ bên ngoài của lãnh địa. Bên trong, không khí dịu đi, nhưng vẫn mang theo thứ năng lượng cổ xưa đặc trưng của nơi này. Yoko vẫn đang trong quá trình hồi phục. Vết thương do vampire cổ đại gây ra lành lại rất chậm, đòi hỏi nhiều năng lượng và thời gian, ngay cả đối với nàng ta.
Faye ở lại bên cạnh Yoko, vai trò của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là tù nhân bị canh gác, mà là người... đồng hành? Người chăm sóc? Thậm chí là một dạng cận vệ không chính thức. Nàng mang thức ăn và đồ uống đặc biệt mà Freen và Becky chuẩn bị cho Yoko, giúp nàng ta ổn định tư thế, và đơn giản là ở bên cạnh.
Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Faye và Yoko có nhiều thời gian để quan sát và nói chuyện. Yoko, khi không còn phải gồng mình chống đỡ, đôi khi bộc lộ một khía cạnh ít thấy hơn - sự mệt mỏi của hàng ngàn năm tồn tại, sự đơn độc trong quyền năng tối thượng.
"Năng lượng của ngươi... đã ổn định hơn rồi," Yoko nói vào một buổi tối, khi Faye đang ngồi trên ghế bành gần giường nàng ta. Ánh mắt đỏ của nàng ta nhìn chăm chú vào Faye, như đang đọc thứ gì đó ẩn sâu dưới làn da nàng. "Dòng máu đó... nó đang hòa nhập với cơ thể ngươi."
Faye cảm nhận được điều đó. "Huyết tâm." Nó không còn là thứ năng lượng xa lạ bùng phát bất chợt nữa. Nó đã trở thành một phần của nàng, một dòng chảy ấm lạnh kỳ lạ trong huyết quản. "Làm thế nào để kiểm soát nó?"
Yoko khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thật hơn bất kỳ lần nào trước đây. "Ngươi không cần kiểm soát nó. Ngươi cần hiểu nó. Nó là một phần của ta, và giờ là một phần của ngươi. Nó lắng nghe ngươi. Nó phản ứng với ý chí và cảm xúc của ngươi."
Nàng ta vẫy tay. Một cuốn sách cổ kính xuất hiện trên bàn cạnh giường, bìa da dày và những ký hiệu kỳ lạ. "Đây là những ghi chép về năng lượng cổ xưa. Về huyết thống của ta. Và về những trường hợp hiếm hoi khi năng lượng đó kết hợp với một sinh vật khác. Ngươi có thể tìm hiểu từ đây."
Faye nhận lấy cuốn sách, cảm thấy trọng lượng và tuổi đời của nó. Đây là cơ hội để nàng hiểu rõ hơn về thế giới này, về Yoko, và về chính bản thân nàng.
Những ngày tiếp theo, Faye dành thời gian đọc cuốn sách. Ngôn ngữ cổ xưa rất khó hiểu, nhưng với sự tập trung của một thợ săn và đôi khi là sự giúp đỡ từ Yoko (khi nàng ta đủ khỏe), nàng dần giải mã được những bí mật được ghi lại. Nàng biết về nguồn gốc của dòng dõi Yoko, về những cuộc chiến cổ xưa, về vai trò của các điểm năng lượng trên Trái Đất và mối liên hệ của chúng với thế giới vampire. Và nàng hiểu thêm về "huyết tâm" - nó không chỉ là năng lượng, nó là một dạng cộng hưởng, một cầu nối giữa năng lượng vampire cổ đại và tiềm năng phi thường của con người.
Cùng lúc đó, Faye cũng khám phá lãnh địa rộng lớn và phức tạp của Yoko. Freen và Becky là những người dẫn đường bất đắc dĩ. Qua họ, Faye biết rằng lãnh địa này không chỉ là một nơi ở, mà là một pháo đài kiên cố, được bảo vệ bởi các lớp năng lượng và cả những sinh vật bóng tối khác sống sâu trong lòng đất, trung thành với Yoko. Freen lạnh lùng và hiệu quả, luôn giữ một khoảng cách nhất định nhưng ánh mắt luôn theo dõi Faye. Becky cởi mở hơn một chút, có vẻ tò mò về thế giới con người và về Faye. Họ là những "người hầu", nhưng rõ ràng có quyền lực và sự hiểu biết riêng trong cấu trúc nơi này. Họ kính trọng Yoko đến mức tuyệt đối, đó là lòng trung thành được thử thách qua thời gian.
Trong quá trình tìm hiểu, Faye nhận ra một điều đáng sợ: Hội thợ săn không chỉ muốn tạo ra "huyết tâm". Họ đang cố gắng kiểm soát các điểm năng lượng cổ xưa để... làm suy yếu hoặc thao túng toàn bộ thế giới vampire, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh khốc liệt giữa các phe phái vampire và đẩy loài người vào nguy hiểm lớn hơn nữa. Mục tiêu của họ không phải là cân bằng, mà là thống trị.
Mối đe dọa từ bên ngoài vẫn còn đó. Freen và Becky thường mang tin tức về những cuộc thăm dò mới, những nỗ lực vượt qua hàng rào phòng thủ. Lần này, không chỉ có thợ săn. Có cả những nhóm vampire khác, những kẻ đã nghe về sự suy yếu tạm thời của Yoko và sự tồn tại của "huyết tâm" trong lãnh địa của nàng ta, đang tìm cách xâm nhập. Lãnh địa của Yoko là nơi an toàn nhất cho Faye, nhưng chính sự hiện diện của nàng và tình trạng của Yoko lại biến nơi này thành mục tiêu.
Trong những đêm dài, khi Yoko còn yếu, Faye thường ngồi bên giường, đọc sách hoặc chỉ đơn giản là im lặng trong sự hiện diện của nàng ta. Sự căng thẳng ban đầu đã giảm bớt, thay vào đó là một sự thoải mái kỳ lạ. Ánh mắt của Yoko, khi nhìn Faye, không còn mang vẻ săn mồi hay chế giễu, mà sâu thẳm và đầy ẩn ý. Có những lúc, nàng ta khẽ chạm vào tay Faye, một cái chạm lạnh lẽo nhưng không còn đáng sợ, mà như một sự xác nhận về sự tồn tại của người kia.
"Ngươi... không giống những thợ săn khác," Yoko khẽ nói vào một lần, khi Faye đang chỉnh lại chăn cho nàng ta.
Faye nhìn nàng ta. "Ngươi cũng không giống những vampire khác."
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Yoko. "Định mệnh... thật trớ trêu."
Sự gần gũi trong nguy hiểm, sự phụ thuộc lẫn nhau, và sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về nhau - tất cả đã dần xóa nhòa ranh giới giữa thợ săn và vampire, giữa kẻ thù và... người quan trọng. Faye không chắc chắn cảm xúc của mình là gì. Sự biết ơn? Lòng trung thành mới? Sự tò mò? Hay là thứ gì đó khác, thứ mà nàng chưa từng trải qua, thứ được dệt nên từ bóng tối, máu và năng lượng cổ xưa? Nhìn vào đôi mắt đỏ của Yoko, nàng cảm thấy một sức hút mãnh liệt, vượt ra ngoài lý trí.
Vào cuối chương, Yoko đã hồi phục đáng kể, dù chưa hoàn toàn trở lại trạng thái đỉnh cao. Nàng ta ngồi dậy, uy quyền dần trở lại trong phong thái.
"Hội thợ săn sẽ không bỏ cuộc," Yoko nói, giọng nàng ta giờ đã mạnh mẽ hơn, vang vọng trong căn phòng. "Và những kẻ khác cũng vậy. Nơi này sẽ tiếp tục là mục tiêu. Nhưng ta sẽ không trốn tránh."
Nàng ta nhìn Faye, ánh mắt sắc bén và đầy quyết tâm. "Ngươi mang 'huyết tâm'. Ngươi biết bí mật của Hội. Ngươi là một mục tiêu. Nhưng ngươi cũng là... một phần của ta."
Yoko vươn tay ra, lần này không phải là cái chạm nhẹ, mà là một lời đề nghị công khai hơn. "Ở lại đây, Faye. Không phải với tư cách tù nhân, mà là... đồng minh. Ngươi cần sự bảo vệ của ta. Và ta... có lẽ... cần năng lực độc đáo của ngươi. Cùng nhau, chúng ta có thể đối mặt với những mối đe dọa đó. Và có lẽ... tìm hiểu thêm về những bí mật mà Hội thợ săn đang muốn chôn vùi."
Đây là một lời đề nghị mang tính bước ngoặt. Một liên minh chính thức giữa thợ săn mang "huyết tâm" và vampire cổ đại. Faye nhìn bàn tay được đưa ra, nhìn vào đôi mắt đỏ đầy quyền lực và bí ẩn của Yoko. Nàng đã mất tất cả ở thế giới bên ngoài. Thế giới mới này đầy nguy hiểm, nhưng nó là nơi duy nhất nàng có thể tồn tại và có lẽ, tìm ra sự thật.
Và quan trọng hơn cả, là sinh vật đã đưa nàng đến đây, đã cứu nàng, đã chấp nhận nàng khi không ai khác làm vậy.
Faye nắm lấy tay Yoko. Cái chạm lạnh lẽo nhưng chắc chắn.
"Ta đồng ý," nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com