Chương 11: Khi Thành Trì Sụp Đổ
Sự yên bình chỉ là tạm thời. Một tiếng nổ long trời lở đất rung chuyển cả lãnh địa, tiếp theo là hàng loạt chấn động liên hồi. Faye, Yoko, Freen và Becky đều cảm nhận được sự công phá tàn bạo vào các lớp phòng thủ sâu bên trong. Đây không phải là một cuộc thăm dò nữa. Đây là một cuộc tấn công toàn diện, với mục đích rõ ràng là tiêu diệt hoặc chiếm đoạt.
"Không thể nào!" Yoko thốt lên, vẻ mặt nàng ta thoáng hiện lên sự kinh ngạc tột độ mà Faye chưa từng thấy. Lãnh địa này, thành lũy cổ xưa mà nàng ta đã bảo vệ suốt bao thế kỷ, được cho là bất khả xâm phạm.
"Hàng rào năng lượng... sụp đổ quá nhanh!" Freen báo cáo, giọng nàng ta đầy vẻ lo lắng. "Chúng... có quá nhiều và rất mạnh!"
Becky gật đầu lia lịa, "Năng lượng của chúng rất cổ xưa... nhưng không phải từ một dòng dõi duy nhất. Chúng là một liên minh!"
Hơn mười luồng năng lượng cổ xưa, tuy không mạnh mẽ và tinh khiết như của Yoko, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo ra một sức công phá khủng khiếp. Lũ vampire cổ đại này đã hợp tác, sử dụng sức mạnh tổng hợp để phá vỡ phòng tuyến của Yoko.
Tiếng đổ vỡ vang vọng khắp lãnh địa. Những kẻ tấn công tràn vào, bóng hình chúng lướt đi với tốc độ kinh hồn trong các hành lang. Faye và Freen, Becky lập tức vào vị trí chiến đấu, cố gắng chặn đứng bước tiến của chúng. Faye rút lưỡi kiếm bạc, năng lượng "huyết tâm" cuộn trào trong người nàng, phản ứng với mối nguy hiểm tột độ. Nàng chiến đấu dũng cảm, sử dụng sự kết hợp độc đáo giữa kỹ năng thợ săn và sức mạnh vay mượn, hạ gục vài kẻ xâm nhập, nhưng chúng vẫn tiếp tục tràn tới như thủy triều đen tối.
Yoko, dù chưa hoàn toàn hồi phục, cũng giải phóng năng lượng, tạo ra những đợt sóng xung kích đẩy lùi kẻ thù. Nhưng nàng ta nhận ra sự thật tàn khốc: nàng ta không thể giữ vững. Lãnh địa này đang sụp đổ xung quanh họ. Nếu cứ cố gắng bảo vệ nó và chiến đấu, tất cả sẽ bị chôn vùi.
Trong khoảnh khắc quyết định, ánh mắt đỏ rực của Yoko lóe lên sự tàn nhẫn và quyết đoán tuyệt đối. Nàng ta nhìn quanh, nhìn vào những bức tường đá cổ kính, nhìn vào Faye, Freen, Becky đang chiến đấu tuyệt vọng.
"Không còn cách nào khác," Yoko gằn giọng, một nỗi đau thầm kín thoáng qua trên khuôn mặt nàng ta, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lạnh lùng. "Chúng ta phải phá hủy nó!"
Faye và Freen, Becky sững sờ nhìn Yoko. Phá hủy Bóng tối cổ đại? Phá hủy chính lãnh địa của nàng ta?
"Chỉ có cách đó mới đủ năng lượng để cản chân chúng đủ lâu và tạo cơ hội cho chúng ta thoát đi!" Yoko giải thích nhanh chóng, giọng nàng ta đầy áp lực. "Nơi này... nó là một điểm nút năng lượng cổ xưa. Khi bị phá hủy từ bên trong, nó sẽ giải phóng một luồng năng lượng khổng lồ, nghiền nát mọi thứ xung quanh!"
Đây là một quyết định cực đoan, là việc hy sinh một phần của bản thân để sống sót. Nhưng Yoko là sinh vật sinh tồn từ hàng ngàn năm. Nàng ta biết khi nào cần từ bỏ để giành lấy tương lai.
"Đi thôi!" Yoko ra lệnh, nàng ta tiến đến một điểm năng lượng cốt lõi khác của lãnh địa. Năng lượng từ cơ thể nàng ta, kết hợp với năng lượng của chính lãnh địa, bắt đầu cuộn xoáy một cách điên cuồng. Những bức tường đá bắt đầu nứt vỡ, nền đất rung chuyển dữ dội hơn.
"Faye! Freen! Becky! Theo ta! Nhanh lên!" Yoko hét lên giữa tiếng đổ nát.
Họ lao theo Yoko, chạy đua với sự sụp đổ của chính tòa thành. Những kẻ thù bám đuổi phía sau, vừa né tránh đống đổ nát, vừa cố gắng chặn đường họ. Faye sử dụng "huyết tâm" để vượt qua những đoạn nguy hiểm nhất, bảo vệ Yoko đang dẫn đường và giúp Freen, Becky theo kịp.
Lãnh địa Bóng tối cổ đại đang tự hủy diệt, một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa hùng vĩ. Năng lượng cuộn trào, đá nứt vỡ, không khí bị xé toạc.
"Chúng ta đi đâu?" Faye hỏi, giọng nàng dồn dập giữa tiếng ồn.
Yoko ngoái lại nhìn nàng, ánh mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, mang theo một vẻ gì đó mà Faye chưa từng thấy - sự uy quyền tuyệt đối và một chút... kinh hoàng. "Đến nơi duy nhất chúng không dám đặt chân tới."
Nàng ta dẫn họ ra khỏi lãnh địa đang sụp đổ, hướng về phía một vùng đất được bao phủ bởi màn đêm vĩnh cửu, nơi không có sinh vật phàm trần nào dám bén mảng.
"Nơi ở của Vua tối cao," Yoko thì thầm, nhưng lời nói của nàng ta vang vọng như sấm sét trong tâm trí Faye.
Vua tối cao. Danh hiệu đó đủ để làm bất kỳ sinh vật bóng đêm nào run sợ. Đó là quyền lực tuyệt đối trong thế giới vampire, là huyền thoại sống. Và Yoko đang đưa họ đến đó.
Khi họ di chuyển, Faye cảm nhận được sự thay đổi trong Yoko. Lớp vỏ bọc lạnh lùng thường thấy vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó như được bao phủ bởi một tầng hào quang uy quyền kinh khủng hơn. Ngay cả trong lúc chạy trốn và còn chưa hoàn toàn hồi phục, Yoko toát ra một năng lượng áp đảo, khiến Faye nhận ra rằng ngay cả khi ở trong lãnh địa của nàng ta, nàng cũng chỉ mới thấy một phần rất nhỏ sức mạnh và vị thế thực sự của Yoko.
Sự thật bỗng trở nên rõ ràng. Yoko không chỉ là một vampire cổ đại mạnh mẽ. Nàng ta là một nhân vật có vị thế cao nhất trong thế giới vampire, đủ để biết đường đến nơi ở của Vua tối cao, đủ để ra lệnh phá hủy lãnh địa của chính mình, và đủ để khiến ngay cả một liên minh hơn mười vampire cổ đại khác cũng phải dè chừng (dù chúng dám tấn công nàng khi nàng yếu).
Faye nhìn Yoko, nhìn vào đôi mắt đỏ đang phản chiếu màn đêm phía trước. Sự sợ hãi quay trở lại, nhưng đi kèm với nó là sự ngưỡng mộ và một cảm giác choáng ngợp. Nàng đã tự nguyện đi theo ai? Một sinh vật mà sức mạnh và vị thế vượt xa những gì nàng từng tưởng tượng. "Huyết tâm" trong người nàng giờ đây dường như là một sợi dây kết nối nàng với đỉnh cao của thế giới vampire.
Họ để lại phía sau tiếng đổ nát và luồng năng lượng khổng lồ từ sự sụp đổ của Bóng tối cổ đại. Phía trước là bóng đêm vĩnh cửu, nơi trú ngụ của Vua tối cao. Nơi đó an toàn khỏi những kẻ săn đuổi hiện tại, nhưng nó cũng là nơi bí ẩn và đáng sợ nhất trong toàn bộ thế giới bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com