Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhịp Đập Của Huyết Tâm Trong Lòng Triều Đại

Sự hỗn loạn của cuộc chạy trốn và sự choáng ngợp ban đầu khi đặt chân đến lãnh địa hoàng tộc dần nhường chỗ cho một nhịp sống cổ xưa và uy nghiêm đến khó tin. Lâu đài của Yoko, tòa kiến trúc đồ sộ và cổ kính nhất trong trung tâm quyền lực này, không chỉ là một nơi ở, mà là một thế giới thu nhỏ, thấm đẫm lịch sử và năng lượng.

Faye bắt đầu cuộc sống trong lâu đài của Nữ hoàng. Nàng không bị giam cầm, cũng không phải người hầu. Vị trí của nàng không được định nghĩa rõ ràng, nhưng rõ ràng nàng được đối xử với một sự kính trọng (hoặc ít nhất là tò mò thận trọng) bởi những vampire trong triều đình của Yoko, đặc biệt là sau khi thân phận Nữ hoàng của Yoko được tiết lộ. Freen và Becky vẫn ở bên cạnh nàng, nhưng giờ đây họ thể hiện sự tôn trọng hơn đối với "huyết tâm" mà Faye mang trong mình, và đối với mối liên kết rõ ràng giữa nàng và Yoko.

Faye dành thời gian quan sát. Nàng thấy cách những vampire quyền lực khác cúi mình trước Yoko, cách họ hành xử trong triều đình, cách năng lượng cổ xưa luân chuyển trong những bức tường đá và không khí. Nàng đọc những cuộn giấy da và sách cổ mà Yoko đưa cho, dần hiểu hơn về lịch sử của thế giới vampire, về những dòng dõi hoàng tộc, về các cuộc chiến tranh giành quyền lực trong quá khứ xa xôi, và về vai trò của "huyết tâm" trong những truyền thuyết cổ. Nó không chỉ là năng lượng, nó được coi là một dấu hiệu của sự thay đổi, của sự kết hợp hiếm hoi có thể mang lại sức mạnh mới hoặc sự hỗn loạn.

Nàng cũng dành nhiều thời gian với Yoko. Giờ đây, khi Yoko đã hồi phục phần lớn và họ không còn bị đe dọa trực tiếp, những khoảnh khắc giữa họ trở nên sâu sắc và phức tạp hơn. Yoko không còn nói về việc biến nàng thành đồ chơi hay nô lệ. Nàng ta nói về gánh nặng của quyền lực, về sự cô đơn ở đỉnh cao, về những mối đe dọa tiềm ẩn mà ngay cả một Nữ hoàng cũng phải dè chừng.
"Sự tồn tại của chúng ta... rất dài," Yoko nói vào một đêm, khi họ đang ngồi trong khu vườn u tối của lâu đài, dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ những đóa hoa đêm kỳ lạ. Giọng nàng ta trầm ấm, mang theo nỗi buồn man mác của hàng ngàn năm. "Dài đến mức mọi thứ... đều trở nên mệt mỏi."
Faye lắng nghe. Nàng thấy một khía cạnh khác của Yoko – không chỉ là quyền năng và sự lạnh lùng, mà là một tâm hồn cổ xưa, chất chứa vô vàn ký ức và trải nghiệm. Nàng cảm nhận được sự cô độc đó, sự trống rỗng mà ngay cả quyền lực tối thượng cũng không lấp đầy được.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?" Faye hỏi khẽ, câu hỏi mà nàng đã giữ trong lòng từ rất lâu.
Yoko quay sang nhìn nàng, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh sáng mờ ảo của khu vườn. "Ban đầu... đúng là ta muốn một món đồ chơi mới. Một thú vui. Ngươi thú vị. Sự phản kháng của ngươi... thu hút ta." Nàng ta thừa nhận một cách thẳng thắn, không chút xấu hổ.
"Nhưng rồi... ngươi đã cho ta 'huyết tâm'. Ngươi đã chiến đấu cùng ta. Ngươi đã chọn quay trở lại." Yoko đưa tay, những ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào cổ tay Faye, nơi dòng máu "huyết tâm" vẫn chảy. "Ngươi đã trở thành... thứ gì đó khác biệt. Thứ mà ta không ngờ tới."

Sự chạm đó, không mang tính chiếm hữu hay đe dọa, mà là một cái chạm đầy tìm hiểu và... dịu dàng một cách lạ lùng. Faye cảm nhận được năng lượng của Yoko thông qua cái chạm đó, và đồng thời, "huyết tâm" trong người nàng cũng phản ứng, rung lên một cách tinh tế. Đó là sự kết nối không lời, một ngôn ngữ riêng chỉ có họ hiểu.

Faye không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim nàng đập nhanh hơn một chút trong lồng ngực. Cảm giác phức tạp về Yoko càng sâu sắc hơn – sự kính sợ trước quyền năng, sự ngưỡng mộ trước sự tồn tại cổ xưa, và một sự thu hút không thể gọi tên, thứ đang dần lấn át lý trí.

"Hội thợ săn vẫn đang tìm kiếm ngươi," Yoko nói, chuyển chủ đề, dù ánh mắt vẫn nhìn Faye đầy ẩn ý. "Chúng không thể đột nhập vào đây, nhưng chúng sẽ tìm cách khác. Và không chỉ có chúng. Sự tồn tại của ngươi với 'huyết tâm'... sẽ sớm thu hút sự chú ý của những kẻ khác."
Nàng ta không nói rõ là ai, nhưng Faye hiểu. Thế giới vampire rộng lớn và đầy rẫy những kẻ thèm khát quyền lực. "Huyết tâm" trong nàng là một mục tiêu quá hấp dẫn.

Faye cũng tìm hiểu được thêm một chút về Vua tối cao. Ngài ấy là người đứng đầu hoàng tộc, quyền lực tuyệt đối, nhưng lại hiếm khi xuất hiện. Nơi ở của Vua tối cao nằm ở một khu vực riêng trong lãnh địa, được bảo vệ nghiêm ngặt. Yoko nói rằng việc có thể đưa Faye đến đây đã là một sự ưu ái đặc biệt (từ ai đó? Vua tối cao? Hay chính vị thế của Yoko đủ để làm điều đó?). Sự tồn tại của Vua tối cao là một bí ẩn lớn, một quyền lực tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mọi thứ.

Trong những đêm tĩnh lặng, khi Faye không đọc sách hay nói chuyện với Yoko, nàng thường ngồi một mình trong căn phòng sang trọng được sắp xếp cho nàng, nhìn ra khu vườn u tối. Nàng suy nghĩ về cuộc đời mình – từ thợ săn kiêu hãnh trở thành kẻ bị ruồng bỏ, mang trong mình dòng máu đặc biệt và ẩn mình trong lòng triều đại bóng đêm. Sự phản bội của Hội thợ săn vẫn còn đau, nhưng nó đã không còn là vết thương hở. Nó đã trở thành một vết sẹo, là lời nhắc nhở về sự thật tàn khốc của thế giới.

Giờ đây, thế giới của nàng là nơi này. Là lâu đài cổ kính, là Freen và Becky với sự trung thành bí ẩn, và quan trọng nhất, là Yoko. Nữ hoàng vampire, người đã cứu nàng, đã chấp nhận nàng, và đang dần hé lộ những khía cạnh khác của bản thân.

Mối quan hệ giữa họ phát triển một cách tự nhiên và sâu sắc. Không có lời tỏ tình nào, không có cử chỉ lãng mạn rõ ràng (chưa). Nhưng có sự tin tưởng dần lớn lên, sự hiểu biết không lời, và những khoảnh khắc gần gũi về mặt thể chất và tinh thần trong sự tĩnh lặng của lâu đài. Cái chạm tay, ánh mắt trao nhau, hay đơn giản là việc cùng tồn tại trong cùng một không gian, tất cả đều mang một ý nghĩa mới. Faye không còn sợ hãi Yoko, thay vào đó là sự kính trọng sâu sắc và một nỗi lòng phức tạp đang dần định hình thành... tình yêu?

Yoko, mặt khác, cũng có vẻ thay đổi. Sự lạnh lùng bớt đi, thay vào đó là sự quan sát kỹ lưỡng và một sự ưu ái rõ ràng dành cho Faye mà nàng ta không dành cho ai khác. Nàng ta dường như tìm thấy điều gì đó ở thợ săn mang "huyết tâm" này, điều gì đó khiến nàng ta, sinh vật cổ xưa và quyền năng, cảm thấy... khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com