Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Âm Vọng Từ Quá Khứ Bị Ruồng Bỏ

Trong sự tĩnh lặng uy nghiêm của lâu đài Nữ hoàng, thời gian trôi đi với nhịp điệu ngàn năm, đối lập hoàn toàn với cuộc săn đuổi không ngừng nghỉ bên ngoài. Faye dành những ngày này để chìm đắm vào tri thức cổ xưa, cảm nhận dòng chảy của "huyết tâm" trong mình, và tìm hiểu về sinh vật quyền năng mà số phận đã gắn kết nàng - Yoko. Sự tĩnh lặng này không phải là trống rỗng, mà là sự đè nén của vô vàn bí mật và quyền lực.
Tuy nhiên, dù ẩn mình sâu đến đâu, âm vọng của thế giới bên ngoài vẫn tìm được đường vọng tới. Một buổi sáng, Freen xuất hiện, sự điềm tĩnh thường thấy của nàng ta được thay bằng một vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.
"Chúng tôi đã bắt giữ hai kẻ xâm nhập ở rìa lãnh địa," Freen báo cáo, giọng nàng ta như một lưỡi kiếm sắc lạnh cắt ngang sự yên tĩnh. "Thợ săn."
Trái tim Faye chợt thắt lại. Từ "thợ săn" vang lên trong không gian này, mang theo một sự chói tai kỳ lạ. "Từ Hội thợ săn?" Faye hỏi, một cảm giác bất an len lỏi.

Freen khẽ cúi đầu xác nhận. "Mang theo lệnh truy nã đối với Người." Nàng ta dùng từ "Người" để chỉ Faye, một sự tôn trọng mới xuất hiện sau khi nàng gắn bó với Yoko.
Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng Faye, không phải từ năng lượng vampire, mà từ ký ức đột ngột ùa về. Lệnh truy nã nàng. Và chỉ có Hội thợ săn mới phát lệnh đó. Hai người... Liệu có phải là...?
"Họ... đang ở đâu?" Faye hỏi, giọng nàng khẽ run rẩy.
"Trong khu vực tạm giữ," Freen đáp. "Chủ nhân đang xem xét."
Faye không chần chừ. Nàng biết mình phải đi. Phải đối mặt với những bóng ma từ cuộc đời cũ, những người mà nàng đã nghĩ rằng mình đã để lại phía sau.

Căn phòng giam giữ mang vẻ đơn giản đến khắc nghiệt, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa của lâu đài. Ánh sáng mờ ảo hắt xuống từ một khe hở trên cao. Khi Faye bước vào, nàng nhìn thấy họ. Hai hình hài quen thuộc, bị trói vào ghế, ánh mắt kiên cường nhưng lấm bụi đường và sự mệt mỏi.

Engfa. Charlotte.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm vào Faye, một dòng chảy cảm xúc hỗn loạn bùng lên. Sự sốc tột độ, sự không tin vào mắt mình, rồi nhanh chóng biến thành cơn thịnh nộ dữ dội và nỗi đau bị phản bội tột cùng.
"Faye." Giọng Engfa vang lên, không phải là một lời chào, mà là một âm thanh gằn ra từ sâu trong cuống họng, đầy vẻ buộc tội và khinh miệt. Ánh mắt nàng ấy như những ngọn lửa thiêu đốt, nhìn thẳng vào Faye. "Ngươi... ngươi thật sự ở đây. Với bọn chúng. Tại sao?"

Charlotte nhìn nàng, đôi mắt nàng ấy ướt đẫm, vẻ mặt như không thể chịu đựng nổi sự thật nàng đang thấy. "Sao lại thế, Faye? Sao ngươi có thể... Sao ngươi lại làm vậy? Ngươi... ngươi là kẻ phản bội. Phản bội tất cả chúng ta."

Lời buộc tội vang vọng trong căn phòng giam giữ, như những nhát dao sắc bén cứa vào tâm can Faye. Đau đớn không chỉ vì lời nói, mà còn vì nhìn thấy sự tổn thương tột cùng trong mắt họ, sự sụp đổ của lòng tin.

"Engfa. Charlotte. Xin nghe tôi nói," Faye khẩn khoản, cố gắng với tới họ bằng lời nói, bằng ánh mắt. Nàng kể lại, bằng tất cả sự chân thành, về đêm định mệnh, về cái bẫy của Hội, về Yoko, về "huyết tâm", về việc nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài sự sống sót. Nàng cố gắng vá lại những mảnh vỡ của lòng tin bằng lời nói, bằng sự thật tàn khốc về tổ chức mà họ vẫn tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng lời nàng dường như không thể xuyên qua bức tường của sự đau đớn và lòng trung thành đã ăn sâu vào xương tủy họ. Họ nhìn nàng, nhìn Freen và Becky đứng lặng lẽ ở cửa, và sự kết hợp đó quá sức để họ chấp nhận.

"Đủ rồi!" Engfa cắt ngang, giọng nàng ấy khàn đặc vì giận dữ và tuyệt vọng. "Ngươi nói dối! Tất cả chỉ là lời bào chữa cho sự phản bội của ngươi! Ngươi đã chọn bọn chúng!"
"Hội thợ săn... họ bảo vệ loài người," Charlotte nói, giọng nàng run rẩy, cố bám víu vào niềm tin đã bị lung lay dữ dội. "Ngươi mới là kẻ đã từ bỏ tất cả những gì chúng ta chiến đấu vì!"
Faye cảm thấy một sự bất lực chua chát. Lòng trung thành của họ với Hội, đã được nuôi dưỡng qua bao năm tháng, quá mạnh mẽ. Nó đã biến họ thành những con tin, không chỉ về thể xác, mà còn về tinh thần.

Đúng lúc đó, Yoko xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng ta không cần tiếng động, chỉ là sự thay đổi của năng lượng trong phòng. Nàng ta bước vào, vẻ uy quyền cổ xưa bao trùm lấy không gian, đôi mắt đỏ đánh giá ba người họ với sự lạnh lùng xa cách.
"Chủ nhân," Freen lên tiếng, giọng nàng ta đầy cung kính và sẵn sàng làm theo lệnh. "Đây là những kẻ xâm nhập."
Yoko nhìn lệnh truy nã trên tay Freen, rồi ánh mắt nàng ta dừng lại trên Faye một khoảnh khắc, một tia suy tư thoáng qua. Sau đó, nàng ta quay lại nhìn Engfa và Charlotte, như nhìn những vật thể thú vị nhưng không mấy quan trọng.
"Những thợ săn," Yoko nói, giọng nàng ta mang sự chế giễu tinh tế. "Các ngươi liều lĩnh một cách ngu ngốc khi dám tìm đến đây."
"Chúng tôi có thể bắt đầu thẩm vấn, Chủ nhân," Freen nói, vẻ mặt nghiêm nghị. "Để thu thập thông tin về Hội."
Nhưng Yoko khẽ lắc đầu. "Không cần vội," nàng ta nói. Đôi mắt đỏ của nàng ta dường như xuyên qua lớp da thịt, nhìn vào thứ gì đó ẩn sâu bên trong Engfa và Charlotte. "Ta cảm nhận được... một sự ràng buộc lạ lùng. Một dấu ấn. Thứ mà Hội đặt lên những kẻ của chúng."

Faye cảm thấy lạnh lẽo. Yoko đã nhận ra. Con chip tự sát. Thứ công nghệ đen tối mà Hội thợ săn dùng để kiểm soát những thành viên cấp cao của mình.
"Chip tự sát," Faye khẽ thì thầm, lời nói như thoát ra từ một cơn ác mộng.
Yoko nhìn Faye, ánh mắt nàng ta bình thản đến đáng sợ. "Đúng vậy. Một phương tiện đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối. Và sự im lặng vĩnh viễn nếu bị bắt." Nàng ta quay lại nhìn Engfa và Charlotte, như đang cân nhắc giá trị của họ. "Chúng là những quả bom hẹn giờ không thể bị khai thác. Một mối nguy hiểm tiềm tàng trong lãnh địa của ta."

Sự thật này đập vào mặt Faye như một cú đấm. Hội thợ săn không chỉ phản bội nàng, họ còn sẵn sàng biến bạn bè nàng thành vật hy sinh, thành công cụ chết chóc để bảo vệ bí mật của chúng. Lòng trung thành của Engfa và Charlotte không được Hội coi trọng, mà bị lợi dụng một cách tàn nhẫn.

"Các người... bị Hội lừa rồi," Faye nói với hai người bạn cũ, sự bất lực và tuyệt vọng dâng trào. "Họ không tin tưởng các người. Họ sẽ giết các người nếu các người tiết lộ bất cứ điều gì, hoặc nếu con chip được kích hoạt từ xa. Các người là vật hy sinh của họ!"

Nhưng vẻ mặt của Engfa và Charlotte vẫn cứng đờ, phủ nhận sự thật đó. Niềm tin của họ vào Hội quá sâu, hoặc nỗi sợ hãi và sự lập trình từ con chip đã ăn sâu vào tâm trí họ.

"Ngươi... ngươi nói dối," Engfa lắp bắp, nhưng sự chắc chắn đã biến mất trong giọng nói nàng ấy, thay vào đó là sự hoảng loạn ẩn giấu.
"Hội không bao giờ làm vậy," Charlotte thì thầm, đôi mắt nàng ấy lạc lõng.

Yoko quay lại nhìn Faye. Ánh mắt nàng ta đầy tính toán. "Chúng là một vấn đề, Faye. Ta không thể giữ chúng ở đây. Và ta không thể để chúng trở về Hội."
"Ngươi định làm gì?" Faye hỏi, giọng nàng căng thẳng đến tột độ. Bản năng bảo vệ bạn bè trỗi dậy, mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi đối với Nữ hoàng vampire.

Ánh mắt Yoko lạnh lẽo và dứt khoát. "Loại bỏ mối nguy hiểm. Đó là điều cần làm."
"Không!" Faye bước tới, đứng chắn giữa Yoko và Engfa, Charlotte. "Ngươi không được làm vậy! Họ là bạn của ta!"
Sự kiên quyết của Faye đối diện với sự uy quyền của Yoko. Không khí trong phòng như ngưng đọng.

Đúng lúc đó, vị vampire già nua từ triều đình bước vào, mái tóc trắng như tuyết và khí chất cổ xưa. Ông ta dừng lại, khẽ cúi đầu trước Yoko.
"Thưa Nữ hoàng," ông ta cất giọng trầm ấm, vang vọng như sấm sét trong sự im lặng. "Xin mạn phép. Nhưng... nơi này là lãnh địa của Hoàng tộc. Dưới sự bảo vệ của Ngài." Ông ta dùng từ "Ngài" với một sự tôn kính tuyệt đối, rõ ràng là đang nói về Vua tối cao. "Và theo luật cổ xưa... Không ai được phép làm tổn thương bất cứ ai dưới sự bảo vệ của Người... đặc biệt là những người mà Người quan tâm sâu sắc."

Lời nói của vị vampire già như mở ra một cánh cửa bí mật trong tâm trí Faye. "Những người mà Người quan tâm sâu sắc." Người ở đây là ai? Là Yoko. Quy tắc này bảo vệ những gì quan trọng với Yoko. Và vị thế của Yoko trong Hoàng tộc, đủ để có quy tắc bảo vệ những người... nàng quan tâm? Nó ám chỉ một quyền lực và một mối quan hệ đặc biệt nào đó của Yoko trong Hoàng tộc, một mối quan hệ mà ngay cả các quy tắc cổ xưa nhất cũng phải ưu tiên bảo vệ.

Lời nói của vị vampire già cũng là một lời nhắc nhở tinh tế đến chính Yoko. Trong lãnh địa của Vua tối cao, nàng ta không thể tùy tiện hành động, đặc biệt là với những người (dù là thợ săn) có mối liên hệ rõ ràng với Nữ hoàng.

Yoko hiểu ý. Ánh mắt nàng ta nhìn vị vampire già nua, rồi quay lại nhìn Faye, nhìn Engfa và Charlotte. Sự lạnh lẽo trong mắt nàng ta không biến mất, nhưng có vẻ suy tư hơn. Quy tắc của Hoàng tộc, được nhắc đến bởi một thành viên quyền lực trong triều đình, là một sự ràng buộc nàng ta không thể bỏ qua ở đây.

Con chip tự sát. Những người bạn cố chấp. Sự tàn nhẫn của Hội. Quyền lực của Yoko. Và luật lệ của Hoàng tộc. Tất cả tạo thành một nút thắt vô cùng phức tạp. Faye biết mình không thể để Engfa và Charlotte chết. Nàng phải tìm cách vô hiệu hóa con chip đó, giải thoát họ khỏi sự khống chế của Hội, và tìm một con đường sống cho họ trong thế giới mới đầy nguy hiểm này.
Faye nhìn Engfa và Charlotte, nhìn sự hỗn loạn và đau đớn trong mắt họ. Nàng nhìn Yoko, nhìn sự tính toán và quyền lực trong đôi mắt đỏ rực. Nàng nhìn Freen và Becky đứng im lặng, và vị vampire già nua đại diện cho luật lệ cổ xưa. Nàng đang ở giữa những thế lực khổng lồ, và nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất: cứu những người bạn cũ, dù họ không tin nàng.

---------------

Chương 14 kết thúc, để lại Faye đứng giữa lòng triều đại bóng đêm, đối mặt với quá khứ bị ruồng bỏ và một tương lai đầy rẫy nguy hiểm. Cuộc chiến tiếp theo không phải là bằng kiếm bạc hay móng vuốt, mà là bằng trí tuệ, sự kiên trì và sức mạnh của một "huyết tâm" đang học cách định nghĩa lại lòng trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com