Chương 15: Lưỡi Dao Định Mệnh Và Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Hoàng
Sự tồn tại của chip tự sát trong Engfa và Charlotte là một lưỡi dao treo lơ lửng, không chỉ đe dọa mạng sống của họ mà còn là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với lãnh địa của Yoko. Faye dành mọi nỗ lực để tìm hiểu cách vô hiệu hóa nó. Nàng lục tìm trong thư viện cổ của Yoko, tra vấn Freen và Becky (họ biết về con chip nhưng không biết cách vô hiệu hóa nó), và thậm chí cố gắng thuyết phục Yoko chia sẻ kiến thức (nếu nàng ta có).
Yoko biết về sự cố gắng của Faye. Nàng ta quan sát, đôi mắt đỏ sâu thẳm khó đoán. Nàng ta không trực tiếp giúp, nhưng cũng không ngăn cản. Tuy nhiên, khi thông tin về một "cơ hội" được Hội thợ săn tung ra đến tai Faye - một tín hiệu được mã hóa, gợi ý về một địa điểm và thời điểm mà con chip có thể bị vô hiệu hóa từ xa, nhưng rõ ràng là một cái bẫy chết người - Yoko đã can thiệp.
"Ngươi không được đi," Yoko nói, giọng nàng ta lạnh lùng và dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. Họ đang ở trong thư phòng của Yoko, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Faye nhìn nàng ta, lòng nàng quặn lại. Nàng biết đó là bẫy. Nàng biết Hội thợ săn sẽ chờ đợi nàng ở đó. Nhưng đó là hy vọng duy nhất để cứu Engfa và Charlotte. "Họ sẽ chết nếu ta không đi," Faye đáp, giọng nàng kiên quyết, bất chấp sự áp đảo của Yoko.
"Đó là sự lựa chọn của Hội thợ săn, không phải của ngươi," Yoko nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành bọc da. "Ngươi không nợ họ bất cứ điều gì. Họ đã ruồng bỏ ngươi, đã biến ngươi thành mục tiêu."
"Họ là bạn của ta!" Faye phản bác, giọng nàng cao hơn. "Họ đã cùng ta vào sinh ra tử!"
Ánh mắt đỏ của Yoko nheo lại. "Sự trung thành mù quáng. Ngươi quên ngươi là ai rồi sao? Ngươi mang 'huyết tâm'. Ngươi thuộc về nơi này. Thuộc về ta." Giọng nàng ta hạ xuống, mang theo sự sở hữu tuyệt đối.
"Ta không phải là món đồ của ngươi!" Faye hét lên, sự tức giận và tuyệt vọng bùng phát. Nàng đã chấp nhận ở lại, đã chấp nhận mối liên kết, nhưng nàng không chấp nhận bị tước đoạt hoàn toàn ý chí và những gì nàng quan tâm.
"Ngươi dám nói với ta như vậy sao?" Năng lượng của Yoko đột ngột bùng phát, áp lực khủng khiếp đè nặng lên Faye, khiến nàng khó thở. Quyền năng của Nữ hoàng được giải phóng trong căn phòng kín.
Faye không lùi bước, dù cơ thể nàng run rẩy dưới áp lực. Nàng nhìn thẳng vào mắt Yoko. "Ta phải đi. Dù ngươi có nói gì."
Cuộc tranh cãi dữ dội, lời qua tiếng lại đầy tổn thương và sự bất đồng. Yoko không thể hiểu được sự cố chấp của Faye đối với những kẻ đã phản bội nàng. Faye không thể chấp nhận việc bỏ mặc bạn bè mình chết. Cuối cùng, Yoko đưa ra tối hậu thư.
"Nếu ngươi bước ra khỏi cánh cửa này," Yoko nói, giọng lạnh như băng, "ngươi sẽ tự chịu trách nhiệm cho hậu quả. Và đừng mong ta sẽ can thiệp lần nữa."
Faye biết Yoko nghiêm túc. Nàng ta có thể bỏ mặc nàng. Nhưng nàng không thể sống yên nếu không cố gắng.
Đêm đó, dưới màn đêm u tối của lãnh địa hoàng tộc, Faye rời đi. Nàng để lại phía sau lâu đài cổ kính, để lại Yoko đang giận dữ và có lẽ là thất vọng. Nàng mang theo lưỡi kiếm bạc, chút "huyết tâm" trong người, và nỗi quyết tâm cứu bạn bè.
Địa điểm bẫy là một nhà kho bỏ hoang ở rìa một thành phố cũ. Faye đến đó, cảnh giác cao độ. Nàng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù, nhưng nàng phải đi tiếp. Nàng tiến vào bên trong, không khí lạnh lẽo và mục nát.
Đúng như dự đoán. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng nàng. Ánh sáng đèn bật sáng, và nàng thấy chúng. Một phân nhánh của Hội thợ săn, được dẫn dắt bởi những chỉ huy cấp cao, đã chờ sẵn.
"Kẻ phản bội," một chỉ huy lên tiếng, giọng hắn đầy khinh bỉ. "Ngươi thật ngu ngốc khi tự nộp mình."
Faye không trả lời. Nàng rút kiếm. Nàng biết mình không thể thắng, nhưng nàng sẽ chiến đấu.
Cuộc chiến không cân sức nổ ra. Faye chiến đấu với tất cả sức lực, kỹ năng và sự tuyệt vọng. Nàng sử dụng "huyết tâm", sức mạnh bùng phát trong người nàng, giúp nàng di chuyển nhanh hơn, ra đòn mạnh hơn. Nàng hạ gục từng tên thợ săn một, nhưng số lượng quá đông, và chúng có chiến thuật.
Nàng bị thương. Một nhát kiếm xé toạc vai. Một cú đánh mạnh vào đầu gối khiến nàng khuỵu xuống. Nàng vẫn cố gắng đứng dậy, chiến đấu, nhưng cơ thể đã không còn nghe lời. Máu tươi thấm đẫm lớp áo của nàng, mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí. Nàng cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, ý thức mơ hồ.
"Kết liễu nó," chỉ huy ra lệnh, hắn tiến đến gần nàng, lưỡi kiếm sáng loáng.
Faye nhắm mắt lại, chấp nhận số phận. Nàng đã thất bại. Không cứu được Engfa và Charlotte. Không thể tự cứu mình.
Nhưng rồi, ngay trong khoảnh khắc cái chết cận kề, một luồng năng lượng kinh khủng, áp đảo hơn bất kỳ thứ gì nàng từng cảm nhận, đột ngột quét qua. Không phải năng lượng "huyết tâm" của nàng. Đây là thứ gì đó nguyên thủy hơn, mạnh mẽ hơn, đầy sự tức giận và hủy diệt.
Tiếng hét kinh hoàng vang lên. Tiếng xương vỡ vụn. Tiếng chém xé da thịt. Tiếng la hét tuyệt vọng.
Faye hé mở mắt. Cảnh tượng trước mắt nàng khiến máu trong người đóng băng.
Yoko.
Nàng ta đứng đó, giữa đám thợ săn đang bị tàn sát. Không còn vẻ uy nghiêm thanh lịch. Chỉ còn là cơn thịnh nộ thuần túy của một Nữ hoàng vampire. Ánh mắt đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục. Mái tóc đen tung bay trong không khí đầy máu. Nàng ta di chuyển nhanh đến mức không thể theo kịp, mỗi cử động đều là một nhát chém chí mạng, một cú vồ xé xác, một sự hủy diệt khủng khiếp.
Yoko không chỉ chiến đấu. Nàng ta đang trừng phạt. Đang nghiền nát. Đang xóa sổ. Toàn bộ phân nhánh của Hội thợ săn có mặt ở đó - những kẻ đã dám làm tổn thương Faye, đã dám giăng bẫy nàng - đều bị nàng ta giết sạch một cách tàn bạo và không thương tiếc. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ nền nhà, tường, và cả chính cơ thể của Yoko.
Faye nhìn nàng ta, nhìn Nữ hoàng vampire đang đắm mình trong cơn cuồng nộ đẫm máu. Nàng ta thật đáng sợ. Đáng sợ hơn bất kỳ sinh vật nào nàng từng tưởng tượng. Đây mới là quyền năng thực sự của Yoko, không bị kìm nén, không bị che giấu.
Sức lực của Faye hoàn toàn cạn kiệt. Thị giác mờ dần. Tiếng động xung quanh nhỏ lại. Hình ảnh cuối cùng nàng thấy, trước khi ý thức trôi tuột vào bóng tối, là Yoko. Nàng ta đứng đó, giữa đống xác chết, trên người nhuộm đỏ một màu máu tươi, mái tóc đen bết lại vì chất lỏng kinh khủng. Yoko quay lại nhìn nàng, ánh mắt đỏ rực vẫn còn ngọn lửa cuồng nộ, nhưng hướng về phía nàng lại mang theo một tia gì đó... phức tạp... và nàng ta đang bước tới, tiến về phía Faye, người đang nằm gục trên nền đá lạnh lẽo, giữa vũng máu của chính mình và máu của những kẻ vừa bị thảm sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com