Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ánh Sáng Mong Manh Trong Lòng Bóng Đêm Tối Cao

Mùi máu tanh nồng vẫn vương vãi trong không khí lạnh lẽo của nhà kho bỏ hoang. Giữa đống xác chết của những kẻ thợ săn, Yoko cúi xuống bên cạnh Faye. Cơn thịnh nộ tàn khốc vừa rồi dường như đã lắng xuống, nhường chỗ cho sự tập trung và một vẻ lo lắng hiếm thấy. Faye nằm đó, hơi thở yếu ớt, máu chảy ra từ những vết thương sâu hoắm.

Yoko nhanh chóng sơ cứu cho nàng, sử dụng năng lượng cổ xưa của mình để cầm máu và giữ cho sự sống không lụi tàn hoàn toàn. Nhưng ngay lập tức, nàng ta nhận ra điều bất thường. Vết thương của Faye không hề có dấu hiệu lành lại theo cách mà "huyết tâm" thường phản ứng với tổn thương. Ngược lại, chúng đang chuyển sang màu đen, một thứ năng lượng độc hại hoặc chất độc nào đó đang ăn sâu vào da thịt nàng. Cơn sốt nóng bỏng bùng lên trong người Faye, khiến làn da nàng đỏ bừng một cách bất thường.

"Cái quái gì thế này?" Yoko lẩm bẩm, giọng nàng ta căng thẳng. Năng lượng "huyết tâm" trong Faye đang cố gắng chống lại, nhưng không đủ. Hội thợ săn đã sử dụng thứ gì đó vượt quá khả năng của một thợ săn bình thường. Đây là thứ gì đó tàn độc và nguy hiểm hơn nhiều.

Không còn thời gian lãng phí. Yoko bế Faye lên, cảm nhận sự nóng rực của cơ thể nàng. Nàng ta phóng đi như một cơn gió, tốc độ kinh hồn xuyên qua màn đêm. Trên đường trở về lãnh địa hoàng tộc, họ va chạm với không ít kẻ. Những toán thợ săn khác lần theo dấu vết của phân nhánh bị thảm sát, những vampire khác bị thu hút bởi mùi máu và năng lượng hỗn loạn. Nhưng kết cục của tất cả những kẻ ngáng đường Yoko đều chỉ có một - bị nghiền nát một cách nhanh chóng và tàn bạo dưới sức mạnh và cơn khát bảo vệ điên cuồng của Nữ hoàng. Faye, dù nửa tỉnh nửa mê, vẫn cảm nhận được những chấn động của cuộc chiến, cảm nhận được năng lượng của Yoko bùng phát xung quanh mình, đáng sợ và áp đảo.

Khi họ trở về đến lãnh địa hoàng tộc, bình minh vẫn còn khuất dạng sau những ngọn tháp đá đen. Faye bị đưa thẳng đến khu vực trung tâm, nơi mà ngay cả Yoko cũng phải thể hiện sự kính trọng - nơi ở của Vua tối cao.
Họ đi qua những đại sảnh và hành lang mà trước đây Faye chỉ thoáng thấy sự uy nghiêm. Giờ đây, nàng cảm nhận rõ rệt quyền lực khủng khiếp thấm đẫm trong từng viên đá, từng luồng không khí. Những vampire cấp cao nhất cúi đầu trước Yoko khi nàng ta đi qua, nhưng ánh mắt họ cũng đầy tò mò khi nhìn thấy Faye trong vòng tay nàng ta - một con người mang "huyết tâm" đang hấp hối.

Cuối cùng, Yoko dừng lại trước một cánh cửa lớn, được làm từ thứ kim loại đen bóng và chạm khắc những biểu tượng cổ xưa nhất. Nàng ta khẽ gõ cửa.
Một giọng nói vang lên từ bên trong, trầm ấm như tiếng chuông đồng cổ, nhưng mang theo sự uy quyền tuyệt đối khiến cả không khí xung quanh cũng phải run rẩy. "Vào đi, em gái."
Faye lại thấy choáng váng. Em gái? Vua tối cao gọi Yoko là em gái? Bí mật nhỏ về mối quan hệ gia đình cuối cùng đã được hé lộ, không phải bằng lời kể, mà bằng một từ xưng hô đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa.
Yoko bước vào, mang theo Faye. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, nhưng không phải là đại sảnh triều đình. Nó mang cảm giác của một thư phòng hoặc nơi làm việc riêng, đầy ắp những sách cổ và đồ vật kỳ lạ.

Và ở đó, ngồi trên một chiếc ngai vàng đơn giản nhưng toát ra sức mạnh vô hình, là Vua tối cao.

Ông ấy không giống những gì Faye tưởng tượng về một vị vua vampire. Vẻ ngoài không quá đáng sợ, thậm chí có chút ôn hòa, nhưng ánh mắt... Đôi mắt của ông ấy mang một màu vàng kim cổ xưa, sâu thẳm như vũ trụ, và chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến linh hồn Faye cảm thấy như bị soi rọi đến tận cùng. Quyền năng của ông ấy không bộc lộ ra ngoài một cách ồn ào như Yoko khi nàng ta thịnh nộ, mà ẩn mình, tĩnh lặng và tuyệt đối.
Nhưng khi ánh mắt vàng kim đó nhìn về phía Yoko, vẻ uy quyền tối cao dịu lại. Một nụ cười ấm áp hiếm thấy nở trên môi ông ấy.

"Yoko," giọng ông ấy nói, dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên. "Em về rồi. Bị thương sao?"
Yoko khẽ lắc đầu, đặt Faye xuống một chiếc ghế dài gần đó một cách cẩn thận. "Không đáng kể, anh ạ." Nàng ta dùng từ "anh" một cách tự nhiên, giọng nàng ta cũng trở nên mềm mỏng hơn khi nói chuyện với ông ấy. Sự thân mật gia đình giữa Nữ hoàng tàn bạo và Vua tối cao đáng sợ là một cảnh tượng mà Faye không bao giờ ngờ tới.
"Nhưng em mang theo một vị khách... đang gặp rắc rối lớn," Yoko nói, chỉ vào Faye. "Anh xem giúp em được không?"
Vua tối cao bước xuống khỏi ngai vàng. Bước chân ông ấy nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đi đều như khiến không gian xung quanh khẽ rung động. Ông ấy đến bên Faye, ánh mắt vàng kim dừng lại trên những vết thương đen kịt của nàng.

Ông ấy không cần chạm vào. Chỉ cần nhìn, chỉ cần cảm nhận năng lượng xung quanh Faye. Vẻ mặt ông ấy trở nên nghiêm trọng hơn.
"Thứ này... không phải là độc tố thông thường," Vua tối cao nói, giọng ông ấy trầm xuống. "Đây là năng lượng bóng tối bị biến đổi, được kết hợp với một loại nguyền rủa cổ xưa... Khá tinh vi. Đến từ Hội thợ săn sao?" Ông ấy nhìn Yoko, một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt. "Chúng đã dám sử dụng thứ này?"

Yoko gật đầu, vẻ mặt nàng ta đầy lo ngại. "Em chưa từng thấy thứ gì như vậy. 'Huyết tâm' của nàng ấy đang cố gắng chống lại, nhưng nó đang bị áp đảo."

Vua tối cao lại nhìn Faye, nhìn vào dòng máu đen đang thấm ra từ vết thương, nhìn cơn sốt đang hành hạ nàng. "Năng lượng 'huyết tâm'... đúng là một sự kết hợp thú vị. Nhưng với loại nguyền rủa này... nó không đủ để chữa lành."

Ông ấy quay sang nhìn Yoko, ánh mắt vàng kim sâu thẳm. "Chỉ có một cách để cứu cô ta, Yoko."
Tim Faye đập thình thịch trong lồng ngực yếu ớt. Nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng Yoko, sự nghiêm trọng trong lời của Vua tối cao.
"Biến đổi cô ta," Vua tối cao nói, giọng ông ấy dứt khoát, như phán quyết. "Hoàn thành quá trình. Chỉ có trở thành vampire hoàn toàn, cơ thể nó mới đủ mạnh để chống lại loại nguyền rủa này."
Yoko sững người. "Không!" Nàng ta phản đối ngay lập tức, giọng nàng ta đầy vẻ kinh hoàng và kiên quyết. "Em không thể! Em chưa bao giờ có ý định đó! 'Huyết tâm' đã là một sai lầm, một thứ em không thể kiểm soát hoàn toàn hậu quả. Biến đổi nàng ấy... là thay đổi nàng mãi mãi! Là kéo nàng hoàn toàn vào thế giới của chúng ta!"

Vua tối cao nhìn em gái mình, ánh mắt ông ấy vẫn dịu dàng, nhưng uy quyền không thể lay chuyển. "Anh biết, em gái. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hoặc biến đổi cô ta... hoặc em sẽ mất cô ta. Nguyền rủa này sẽ ăn mòn sự sống của nàng ta nhanh hơn em tưởng. 'Huyết tâm' chỉ kéo dài thời gian thêm một chút thôi."

Ông ấy nói sự thật tàn khốc một cách bình thản, như đang nói về một quy luật tự nhiên. Hoặc trở thành một sinh vật bóng đêm, hoặc chết dưới lời nguyền của chính loài người nàng.
Yoko nhìn Faye, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang rên rỉ vì đau đớn và cơn sốt. Nàng nhìn vết thương đen kịt, cảm nhận sự sống đang lụi tàn dần. Nàng nhìn Vua tối cao, người anh trai quyền lực và hết mực yêu thương mình, nhưng lời nói lại mang sức nặng của định mệnh.

Sự lựa chọn khủng khiếp đặt trên vai Yoko. Cứu lấy mạng sống của thợ săn mang "huyết tâm", nhưng phải biến đổi nàng mãi mãi, hoàn thành sự kết nối không thể đảo ngược. Hay để nàng chết, giữ lại bản chất con người của nàng đến cuối cùng, nhưng mất đi sinh vật độc đáo đã bước vào cuộc đời ngàn năm của nàng.

Faye, nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, cảm nhận được ánh mắt của Yoko đang nhìn mình, đầy giằng xé. Nàng không hiểu hết lời nói, nhưng nàng cảm nhận được sự quan trọng của khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com