Chương 18: Thích Nghi Với Bóng Đêm
Sự chuyển hóa là một bản giao hưởng của đau đớn và tái sinh, nhưng khi nó kết thúc, Faye không còn là chính mình. Nàng mở mắt, thế giới bỗng nhiên sống động đến choáng ngợp. Từng âm thanh, từng mùi hương, từng sắc thái ánh sáng đều trở nên sắc nét lạ thường. Mạch máu trong người nàng không còn là dòng chảy ấm nóng quen thuộc, mà là một sự lạnh lẽo nhưng tràn đầy năng lượng, đi kèm với một cơn khát thèm khát dữ dội, nguyên thủy, cuộn trào từ sâu thẳm.
Yoko ở bên cạnh nàng, ánh mắt đỏ rực của nàng giờ đây không còn sự hoảng loạn hay giận dữ, mà là một vẻ bình tĩnh pha lẫn sự thỏa mãn và tò mò. Nàng ta đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má Faye, cảm nhận làn da lạnh lẽo nhưng sống động lạ thường.
"Ngươi đã sống sót," Yoko thì thầm, giọng nàng ta ấm áp một cách hiếm thấy. "Và ngươi đã thay đổi."
Faye cảm nhận được sự thay đổi. Khát khao. Một bản năng mới thôi thúc nàng, mãnh liệt hơn bất kỳ cơn đói nào nàng từng biết. Yoko dường như hiểu được điều đó. Nàng ta hướng dẫn Faye, không phải bằng lời nói giáo điều, mà bằng sự thấu hiểu sâu sắc của một kẻ đã sống qua hàng thiên niên kỷ. Yoko dạy Faye cách kiềm chế cơn khát đầu tiên, cách định hướng năng lượng mới, cách không để nó nhấn chìm nàng. Đó là những bài học thực tế, được truyền đạt qua những ánh mắt, những cái chạm, và những cảm nhận năng lượng. Yoko đôi khi sẽ đưa cho Faye một chút máu từ một vật chứa được chuẩn bị sẵn, để nàng làm quen với cơn khát, để kiềm chế nó, không phải nuốt chửng nó.
Trong những ngày đầu, Faye cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tốc độ và sức mạnh đều tăng lên phi thường. Nàng bay, nàng di chuyển nhanh hơn bất kỳ kẻ thợ săn hay vampire nào nàng từng đối mặt. Và đôi mắt nàng... khi soi mình trong một tấm gương cổ trong phòng, nàng thấy chúng không phải màu đỏ rực như Yoko, hay vàng kim như Vua tối cao. Chúng là một màu xám tro kỳ lạ, lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, một màu chưa từng được thấy ở bất kỳ vampire nào trước đây. Đó là một dấu hiệu của sự độc đáo, của một năng lực đặc biệt mà "huyết tâm" đã mang lại cho nàng.
Trong khi Faye dần thích nghi với thân phận mới, Engfa và Charlotte cũng đang hồi phục. Sau khi con chip bị loại bỏ, họ được phép tự do đi lại trong lãnh địa của Hoàng tộc, ngoại trừ những khu vực cấm địa chỉ dành cho dòng dõi tối cao. Cả hai vẫn còn choáng váng vì những gì đã trải qua, nhưng cũng lộ rõ vẻ hào hứng. Lãnh địa này, với vẻ đẹp cổ kính và quyền năng ẩn chứa, là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì họ từng biết. Họ không còn bị kiểm soát, và dường như, họ cũng không còn căm ghét vampire một cách mù quáng nữa, đặc biệt sau khi chứng kiến sự tàn nhẫn của Hội và hành động của Yoko.
Faye và Yoko dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Không phải luôn luôn là những cuộc trò chuyện sâu sắc. Đôi khi, chỉ là sự im lặng. Yoko sẽ dẫn Faye đến những nơi nàng ta yêu thích nhất trong lãnh địa - một khu vườn bí mật ngập tràn hoa đêm phát sáng, một ban công đá chạm khắc nhìn ra thung lũng lấp lánh ánh trăng, hay một thư viện cổ chất chứa vô vàn tri thức bị lãng quên. Trong những khoảnh khắc đó, Faye cảm nhận được sự gần gũi vô cùng tận. Yoko sẽ ngồi cạnh nàng, vai chạm vai, hoặc khẽ đặt tay lên tay Faye. Những cái chạm đó không còn là sự chiếm hữu thô bạo, mà là sự gắn kết nhẹ nhàng, đầy thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com