Chương 2: Sự Tỉnh Giấc Trong Lồng Vàng
Cảm giác đầu tiên là sự trống rỗng, tiếp theo là một cơn đau âm ỉ như có lửa đốt nơi sườn. Faye khẽ rên rỉ, cố gắng cử động, nhưng cơ thể nặng trịch và mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài hàng thế kỷ. Nàng hé mở đôi mắt, mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng lờ mờ lọt vào, không phải ánh trăng lạnh lẽo của đêm qua, mà là thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp một cách kỳ lạ, dường như tỏa ra từ chính không khí xung quanh.
Trần nhà cao vút, được trang trí bằng những họa tiết chạm khắc tinh xảo mà nàng chưa từng thấy. Bốn bề là đá cẩm thạch lạnh lẽo nhưng được phủ thảm dày êm ái. Nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn, trải ga lụa mềm mại, quá xa hoa so với bất kỳ nơi ẩn náu nào của thợ săn mà nàng từng biết. Đây không phải là bệnh viện. Đây càng không phải là nơi trú ẩn của hội. Một sự lạnh lẽo khác, không phải từ đá hay không khí, mà từ nhận thức về tình cảnh của mình, bò lên sống lưng nàng.
Nàng đưa tay chạm vào sườn. Vết thương không còn rỉ máu. Băng vải quấn quanh khá gọn gàng, nhưng cảm giác lành lại không phải là sự phục hồi tự nhiên. Nó nhanh hơn, kỳ lạ hơn, như thể thứ gì đó... không tự nhiên... đã can thiệp.
Kẻ nào đã cứu nàng? Và tại sao? Trong thế giới của nàng, không có sự giúp đỡ nào là vô điều kiện, đặc biệt là khi nàng là một thợ săn vampire.
Cánh cửa phòng khẽ mở, không một tiếng động. Một bóng hình cao ráo, uyển chuyển bước vào, mang theo thứ khí chất áp đảo khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Faye nín thở. Bóng hình đó dừng lại bên giường, và dưới ánh sáng mờ ảo, nàng nhận ra.
Khuôn mặt ấy... quá đỗi xinh đẹp, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng và cổ xưa đến rợn người. Đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc dưới ánh đèn, sâu thẳm và dường như chứa đựng cả ngàn năm lịch sử. Mái tóc đen tuyền như dòng suối đổ xuống bờ vai. Không thể nhầm lẫn được. Đó là Yoko.
Nỗi sợ hãi và sự tức giận cuộn trào trong lòng Faye, lấn át cả cơn đau thể xác. Nàng, thợ săn lừng danh, lại đang nằm đây, yếu ớt và dễ tổn thương, trong lãnh địa của nỗi khiếp sợ lớn nhất của loài người.
Yoko mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, chỉ là một cái nhếch môi đầy ý vị. Nàng ta cúi xuống một chút, quan sát Faye như thể đang nhìn một con vật bị thương.
"À, thợ săn nhỏ bé đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói của Yoko trầm ấm, du dương như một khúc nhạc cổ xưa, nhưng lại mang theo sự chế giễu lạnh lẽo. "Ta cứ tưởng ngươi sẽ ở lại với bóng tối lâu hơn."
Faye nghiến răng, cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương phản kháng dữ dội. Nàng chỉ có thể tựa lưng vào gối, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào Yoko. "Ngươi... Tại sao?"
Yoko nhướng mày, vẻ thích thú hiện lên trong đôi mắt đỏ. "Tại sao ư? Ngươi nghĩ sao, kẻ săn? Ta tìm thấy ngươi nằm đó, như một con chim nhỏ bị gãy cánh giữa rừng thẳm. Mùi máu của ngươi... thật quyến rũ." Nàng hít một hơi thật sâu, như đang thưởng thức một món quà quý giá. "Đáng lẽ ta nên kết liễu ngươi ngay tại chỗ, đó là luật chơi của chúng ta mà, phải không? Thợ săn và kẻ bị săn."
Nàng ta đưa tay ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên má Faye, lạnh lẽo như băng. Faye rùng mình, không phải vì sợ, mà vì cảm giác ghê tởm. "Nhưng rồi ta nghĩ lại. Ngươi là Faye. Thợ săn bất bại. Biến ngươi thành cát bụi... quá lãng phí. Ngươi mang đến một khả năng thú vị hơn nhiều."
Yoko lùi lại một bước, vòng tay trước ngực. "Ngươi đang ở trong lãnh địa của ta, thợ săn. Vết thương của ngươi đang lành lại, không phải nhờ phép màu hay bùa chú ngu ngốc nào, mà nhờ một chút 'chăm sóc' từ ta. Ta đã giữ lại mạng sống của ngươi."
Nàng ta tiến lại gần giường, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào Faye, như muốn đọc thấu tâm can nàng. "Và đổi lại... ngươi sẽ thuộc về ta."
Faye trợn mắt. "Ngươi nói gì?"
"Ngươi nghe rõ rồi mà," Yoko đáp, giọng nói hạ xuống, mang theo một âm điệu đe dọa ngọt ngào. "Ngươi nợ ta mạng sống này. Và ta muốn đòi nợ. Ta muốn ngươi trở thành... món đồ chơi của ta. Một con chim Hoàng Yến biết hót theo lệnh, biết phục tùng chủ nhân của mình."
Lời nói của Yoko như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Faye. Nàng là Faye, thợ săn kiêu hãnh, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, huống chi là một vampire, kẻ thù truyền kiếp của nàng.
"Ta... sẽ không bao giờ!" Faye gằn giọng, dù cơ thể vẫn còn yếu ớt. "Ta thà chết còn hơn làm nô lệ cho một con quái vật như ngươi!"
Yoko bật cười, tiếng cười khô khốc và không có chút vui vẻ nào. "Ồ? Sự ngang bướng này... ta thích đấy. Nhưng ngươi sẽ sớm nhận ra, cái chết đôi khi không phải là lựa chọn tồi tệ nhất." Nàng ta lại cúi xuống, lần này rất gần, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Faye. "Ngươi đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi, thợ săn Faye. Ngươi nghĩ ngươi có thể đi đâu? Làm gì được ta trong tình trạng này? Ta đã cứu ngươi, và ta có thể tước đoạt mọi thứ từ ngươi bất cứ lúc nào."
Đôi mắt đỏ của Yoko lóe lên một tia sáng nguy hiểm. "Ta muốn xem, một thợ săn kiêu ngạo như ngươi sẽ thay đổi thế nào khi bị bẻ gãy. Sẽ thú vị lắm đây."
Faye nhìn vào đôi mắt không chút cảm xúc của Yoko, nhận ra sự thật trần trụi và tàn khốc. Nàng đang mắc kẹt. Bị thương, yếu ớt, và nằm dưới sự kiểm soát của một trong những sinh vật đáng sợ nhất tồn tại. Định mệnh đã đưa nàng từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu của sự bất lực, và đẩy nàng vào vòng xoáy của một trò chơi tàn khốc do vampire cổ đại này bày ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com