Chương 27: Trận Chiến Định Mệnh
Lời tuyên chiến của Yoko vang vọng trong tâm trí Faye, vừa là thách thức, vừa là tiếng gọi của số phận. Faye hiểu rõ điều đó. Một vampire mới sinh như nàng, dù sở hữu huyết tâm độc nhất và tốc độ phi thường, làm sao có thể đánh bại một Nữ hoàng cổ đại, kẻ đã sống hàng thiên niên kỷ và nắm giữ quyền năng tối thượng? Đó gần như là điều không tưởng. Nhưng nàng vẫn muốn thử. Không phải để chiến thắng Yoko, mà để bảo vệ nàng ta, bảo vệ Triều đại bóng đêm khỏi gánh nặng của quá khứ mang tên Faye. Nàng phải chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ để tự gánh vác cuộc chiến này.
Trận chiến được quyết định diễn ra tại Đại Sảnh Cổ xưa nhất của Triều đại, một không gian rộng lớn với những cột đá sừng sững, nơi ánh sáng duy nhất đến từ những viên pha lê phát quang ẩn mình trên trần. Engfa và Charlotte đứng từ xa, ánh mắt họ đầy lo lắng. Freen và Becky, cùng vài tướng lĩnh cấp cao khác, cũng có mặt, chứng kiến cuộc đối đầu không tưởng này.
Yoko và Faye đứng đối diện nhau ở trung tâm sảnh, không khí căng như dây đàn. Yoko vẫn giữ vẻ uy nghi của Nữ hoàng, nhưng trong đôi mắt đỏ rực của nàng ta, Faye thấy một nỗi buồn sâu thẳm, một sự giằng xé khó tả.
"Ngươi sẽ hối hận vì quyết định này, Faye," Yoko cất tiếng, giọng nàng ta trầm thấp, như một lời cảnh báo cuối cùng.
Faye không đáp lời. Nàng chỉ siết chặt nắm đấm, đôi mắt xám tro lóe lên quyết tâm.
Và rồi, Yoko tấn công trước. Nàng ta lao đến với tốc độ kinh hồn, vượt xa mọi giới hạn mà Faye từng biết. Nữ hoàng là một bóng ma đen tối, mỗi cú đánh, mỗi cái vồ đều mang sức mạnh nghiền nát đá. Faye phản ứng bằng bản năng, tốc độ của nàng cũng phi thường, né tránh từng đòn tấn công tưởng chừng không thể. Sảnh đường vang lên tiếng gió xé, tiếng móng vuốt va vào đá, tạo nên những tia lửa điện.
Faye biết mình không thể đối đầu trực diện. Nàng là tốc độ, là sự linh hoạt. Nàng lướt qua dưới cánh tay Yoko, xuyên qua những khoảng trống nhỏ nhất, tung ra những cú đá, cú đấm vào những điểm yếu nàng đoán định. Đôi mắt xám tro của nàng bắt kịp từng chuyển động của Yoko, cảm nhận được luồng năng lượng chảy trong đối thủ. Nàng muốn cho Yoko thấy rằng mình không còn là kẻ yếu đuối, không còn là gánh nặng.
Nhưng Yoko là một Nữ hoàng cổ đại. Nàng ta không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu của hàng nghìn năm. Nàng ta dự đoán từng đường đi nước bước của Faye, từng cú né tránh, từng đòn phản công. Yoko di chuyển, không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng một vũ điệu chết chóc, mỗi bước chân là một hiểm nguy.
"Ngươi quá non nớt, Faye!" Yoko gầm lên, giọng nàng ta vang vọng khắp đại sảnh. Nàng ta tung một cú đấm mạnh như búa bổ, Faye né được nhưng luồng khí từ cú đánh vẫn hất nàng văng xa, đập mạnh vào một cột đá. Xương cốt nàng đau nhói, nhưng cơ thể vampire khiến nàng hồi phục nhanh chóng.
Trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Faye đã tung ra mọi chiêu thức, mọi tốc độ mà nàng có, nhưng Yoko vẫn vượt trội. Nàng ta không dùng đến toàn bộ sức mạnh hủy diệt như khi đối mặt với Hội thợ săn, nhưng từng đòn đánh của nàng ta đều mang theo sự răn đe, sự áp đảo tuyệt đối. Nữ hoàng muốn Faye hiểu rõ sự khác biệt giữa họ, muốn nàng nhận ra sự bảo vệ của Yoko là cần thiết.
Faye bắt đầu thấm mệt. Những vết thương, dù hồi phục nhanh, vẫn tiêu hao năng lượng. Yoko không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ánh mắt đỏ rực của nàng ta khóa chặt lấy Faye, mỗi đòn đánh như một lời tuyên bố về quyền sở hữu. Cuối cùng, Yoko nắm lấy cơ hội, khi Faye lảo đảo sau một cú né tránh không hoàn hảo. Nàng ta tóm lấy cổ Faye, nhấc bổng nàng lên không trung, lực siết mạnh đến mức Faye không thể thở.
Cơn đau buốt lan khắp người Faye. Nàng cảm thấy cơ thể mình như bị nghiền nát, từng thớ thịt rách ra, xương cốt kêu răng rắc. Yoko không hề nương tay. Nàng ta muốn Faye hiểu rằng nếu không có sự bảo vệ của nàng ta, đây sẽ là kết cục. Yoko siết mạnh hơn nữa, ý chí của nàng ta được thể hiện qua hành động. Nàng ta muốn kết thúc trận đấu này, muốn khẳng định sự kiểm soát của mình.
Faye cảm thấy bóng tối ập đến, sự sống trong nàng như sắp lụi tàn một lần nữa. Nàng thầm nghĩ: Vậy là kết thúc rồi sao?
Nhưng đúng lúc đó, một luồng năng lượng vàng kim bùng nổ, một sức mạnh tuyệt đối, uy quyền xé toạc không khí.
"Đủ rồi, Yoko!"
Giọng nói vang lên, không phải tiếng gầm thét, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối, đầy sự thất vọng và phẫn nộ. Bàn tay của Vua tối cao, được bao bọc bởi luồng năng lượng vàng kim, đã đặt lên vai Yoko, buộc nàng ta phải dừng lại.
Yoko buông Faye ra. Faye ngã xuống nền đá lạnh lẽo, ho sặc sụa, cơ thể đau nhói, nhưng nàng cảm thấy sự sống vẫn còn đó, mong manh.
Vua tối cao đứng giữa Yoko và Faye, ánh mắt vàng kim của ngài nhìn Yoko đầy tức giận. "Còn tiếp tục đánh, em sẽ tự tay giết chết nàng ấy, Yoko. Và vừa hay, em đã hoàn thành được ý nguyện của Ignis mà hắn không phải tốn một chút sức nào."
Lời nói của Vua tối cao vang vọng trong sảnh, đầy sự cảnh cáo. Cả Yoko và Faye đều hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó. Ignis muốn Faye chết. Và Yoko, bằng sự giận dữ của mình, suýt nữa đã biến điều đó thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com