Chương 3: Cuộc Chiến Không Tiếng Súng
Sau lời tuyên bố lạnh lùng và tàn khốc, Yoko đứng dậy, ánh mắt đỏ rực vẫn khóa chặt lấy Faye. Không có thêm một lời đe dọa nào, không một cử chỉ bạo lực. Chỉ là sự hiện diện áp đảo, nặng nề và lời khẳng định tuyệt đối về quyền sở hữu. Sau một khoảnh khắc im lặng căng như dây đàn, nàng ta quay người và bước đi, để lại Faye một mình trong căn phòng sang trọng nhưng đầy áp lực đó. Cánh cửa khép lại không một tiếng động, nhưng cảm giác bị nhốt, bị giam cầm thì quá rõ ràng.
Faye nằm đó, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì tức giận và sự bất lực. Cơ thể đau đớn là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thất bại của nàng. Nàng, Faye, thợ săn hàng đầu, lại rơi vào tình cảnh này. Bị kẻ thù truyền kiếp cứu mạng, chỉ để trở thành đồ chơi của nàng ta? Ý nghĩ đó còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Nàng cố gắng phân tích tình hình. Vết thương đang lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc, chắc chắn là nhờ năng lực nào đó của Yoko. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng an toàn. Ngược lại, nó chỉ càng khẳng định nàng đang hoàn toàn phụ thuộc vào vampire cổ đại này. Nàng không biết mình đang ở đâu, mức độ phục hồi đến đâu, và quan trọng nhất, nàng không biết Yoko sẽ làm gì tiếp theo.
Nỗi sợ hãi là thứ xa lạ với Faye. Nàng đã đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây không phải là cái chết. Đây là sự giam cầm, là việc bị tước đoạt ý chí, là khả năng bị biến thành một thứ mà nàng khinh miệt nhất. Đó là một kiểu địa ngục khác.
Faye nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn đau và sự phẫn uất. Nàng là thợ săn. Nàng đã được huấn luyện để sống sót trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Nàng phải tìm cách. Phải giữ lấy ý chí của mình. Phải chờ đợi cơ hội.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mơ kỳ lạ và méo mó. Yoko không xuất hiện thường xuyên, nhưng sự hiện diện của nàng ta thì luôn bao trùm lấy không gian này. Thỉnh thoảng, một người hầu gái im lặng, với đôi mắt trống rỗng và làn da nhợt nhạt (một vampire cấp thấp, Faye đoán vậy), mang đến thức ăn và nước uống. Thức ăn thì bình thường, nhưng nước uống đôi khi có vị hơi khác lạ, và Faye không chắc đó là gì, nhưng nó dường như giúp vết thương của nàng lành nhanh hơn nữa. Nàng ăn uống để lấy lại sức, nhưng luôn trong tâm thế cảnh giác cao độ.
Yoko thường xuất hiện vào ban đêm, hoặc đôi khi là vào những giờ khác lạ mà Faye không thể xác định chính xác vì không có cửa sổ để nhìn ra ngoài. Nàng ta không nói nhiều, chỉ đứng đó, quan sát Faye. Đôi khi nàng ta nói những câu bâng quơ về thế giới bên ngoài, về sự ngu ngốc của loài người, hoặc về những cuộc đi săn trong quá khứ xa xôi. Giọng nói của nàng ta luôn mang theo sự mỉa mai và chế giễu ngầm.
"Ngươi biết không, thợ săn?" Yoko nói vào một buổi tối, khi Faye đang cố gắng tập ngồi dậy trên giường. "Ta đã thấy không biết bao nhiêu thợ săn. Hung hăng, ngạo mạn, nghĩ rằng họ có thể tiêu diệt chúng ta. Cuối cùng thì sao? Họ đều trở thành cát bụi, hoặc tệ hơn... trở thành bữa ăn của chúng ta." Nàng ta tiến lại gần, ánh mắt quét qua cơ thể còn yếu ớt của Faye. "Ngươi cũng suýt nữa đã như vậy. Nhưng ngươi có mùi vị khác. Đặc biệt hơn."
Faye không đáp lời, chỉ siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, bất khuất.
"Im lặng ư?" Yoko cười khẽ. "Đừng lo, ngươi sẽ sớm học cách trả lời khi ta muốn. Ta có rất nhiều thời gian. Hàng ngàn năm. Ta có thể chờ đợi ngươi tự nguyện mở miệng, hoặc ta có thể tìm cách khác khiến ngươi nói." Nàng ta lại đưa tay ra, lần này chạm vào gò má của Faye. Làn da lạnh buốt khiến Faye muốn lùi lại, nhưng nàng ép mình đứng yên. Sự chạm nhẹ đó không mang tính bạo lực, nhưng lại chứa đầy sự sở hữu, như đang vuốt ve một món đồ.
"Ngươi rất đẹp khi tức giận, thợ săn," Yoko nói, giọng điệu hơi thay đổi, mang một chút... hứng thú? "Sự phản kháng trong mắt ngươi... đó là điều ta muốn thấy. Hãy giữ nó. Ít nhất là bây giờ."
Nàng ta rời đi sau đó, để lại Faye với cảm giác ghê tởm và bối rối. Yoko không dùng vũ lực (ít nhất là chưa), nhưng cách nàng ta hành xử, những lời nói đầy ẩn ý và ánh mắt soi mói, tất cả đều là một cuộc tấn công vào tinh thần của Faye. Nàng ta đang cố gắng phá vỡ nàng từ bên trong, biến nàng thành một thứ gì đó khác biệt.
Faye biết mình phải nhanh chóng lấy lại sức. Mỗi ngày trôi qua, vết thương của nàng lành lại một chút, nhưng đồng thời, nàng cũng càng lún sâu hơn vào thế giới của Yoko. Nàng cần phải tìm hiểu nơi này, tìm điểm yếu, tìm cách liên lạc với bên ngoài - nếu còn hy vọng.
Nhưng bên ngoài, liệu có ai đang tìm kiếm nàng? Hội thợ săn chắc hẳn đã biết về cuộc phục kích. Engfa, Charlotte... liệu họ có nghĩ nàng đã chết không? Hoặc liệu họ có đủ khả năng và thông tin để lần theo dấu vết của một vampire cổ đại như Yoko?
Sự cô lập và không chắc chắn là một phần trong chiến thuật của Yoko. Nàng ta muốn Faye cảm thấy hoàn toàn đơn độc và bất lực, để sự phụ thuộc vào nàng ta trở nên không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, Yoko đã đánh giá thấp ý chí của thợ săn hàng đầu. Nằm trên chiếc giường xa hoa, trong sự giam cầm đầy kịch tính, Faye không chỉ đang hồi phục thể chất. Nàng đang quan sát. Nàng đang lắng nghe. Nàng đang lên kế hoạch. Cuộc chiến không tiếng súng này, cuộc đấu trí và đấu ý chí giữa thợ săn và vampire, chỉ mới ở giai đoạn mở màn, và cả hai đều mang trong mình những bí mật riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com