Chương 4: Bước Chân Trong Lãnh Địa Kẻ Thù
Thời gian trôi qua trong sự giam cầm không cửa sổ thật khó để định lượng chính xác. Faye biết rằng vết thương của nàng đang lành lại nhanh chóng một cách phi tự nhiên. Sức mạnh vật lý dần trở về, mang theo một luồng năng lượng nóng bỏng, khác biệt với sự dẻo dai quen thuộc của một thợ săn. Cảm giác này vừa đáng mừng vì nàng không còn yếu ớt, nhưng cũng đáng sợ vì nó là minh chứng cho sự can thiệp của Yoko. Mỗi lần cảm nhận sức mạnh quay trở lại, nàng lại thấy sợi dây trói buộc nàng với vampire cổ đại kia càng thêm chặt chẽ.
Nàng đã bắt đầu thăm dò giới hạn của mình. Căn phòng này rộng lớn, đầy đủ tiện nghi xa hoa, nhưng không có gì để nàng có thể dùng làm vũ khí hay công cụ thoát thân. Cánh cửa là thứ duy nhất dẫn ra ngoài, và nàng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng nó không bị canh gác hoặc niêm phong bằng thứ sức mạnh mà nàng chưa hiểu hết. Tuy nhiên, mỗi khi người hầu gái mang thức ăn đến, Faye lại cố gắng quan sát kỹ hơn, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về hành lang bên ngoài, về cách người đó di chuyển, về âm thanh vọng lại từ xa.
Vào một buổi tối khác, Yoko lại xuất hiện. Lần này, nàng ta không đứng xa quan sát nữa mà tiến thẳng đến chiếc bàn đá cẩm thạch đặt giữa phòng, nơi có bày sẵn một bộ ấm trà làm từ kim loại lạ mắt, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Yoko ngồi xuống, rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào một chiếc cốc, mùi hương thảo mộc lan tỏa, dễ chịu nhưng khiến Faye cảnh giác.
"Ngồi xuống đi, thợ săn," Yoko lên tiếng, giọng điệu bình thản như đang mời một vị khách chứ không phải một tù nhân. Nàng ta chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Faye ngần ngừ. Ngồi xuống ngang hàng với kẻ thù là điều nàng chưa từng làm. Nhưng nàng nhận ra đây có thể là cơ hội để thu thập thêm thông tin, hoặc ít nhất là thăm dò tâm trí của Yoko. Nàng chậm rãi bước đến, cảm nhận sự vững chãi hơn dưới chân mình. Ngồi xuống.
Yoko nhấp một ngụm trà, đôi mắt đỏ nhìn nàng đầy ẩn ý. "Ngươi đang nghĩ về những người bạn thợ săn của ngươi, phải không? Engfa? Charlotte?"
Faye cứng người. Làm sao nàng ta biết? Nàng đã không nói gì về họ.
"Đừng ngạc nhiên thế," Yoko khẽ cười. "Ta tồn tại đủ lâu để biết một thợ săn hàng đầu như ngươi sẽ không hành động đơn độc. Và ta cũng có 'tai mắt' của riêng mình. Hội thợ săn đang ráo riết tìm kiếm ngươi đấy. Khá ồn ào."
Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Faye. Engfa và Charlotte là những thợ săn tài năng, nhưng đối đầu với Yoko là tự sát. "Ngươi... đã làm gì họ?"
"Ồ, chưa làm gì cả," Yoko thản nhiên đáp. "Chỉ là... quan sát thôi. Họ khá kiên trì. Đặc biệt là cô Engfa đấy. Có vẻ khá nóng tính và liều lĩnh."
Faye siết chặt tay dưới gầm bàn. Sự đe dọa ngầm trong lời nói của Yoko quá rõ ràng. Chỉ cần nàng ta muốn, việc loại bỏ Engfa và Charlotte dễ như trở bàn tay. Yoko đang dùng sự an nguy của đồng đội để gây áp lực lên nàng.
"Ngươi muốn gì?" Faye hỏi thẳng, ánh mắt nàng kiên quyết không lùi bước.
Yoko đặt cốc trà xuống, dựa lưng vào ghế. "Ta đã nói rồi. Ngươi. Sự phục tùng của ngươi. Ý chí của ngươi bị bẻ gãy dưới chân ta." Nàng ta lại mỉm cười, một nụ cười bí ẩn hơn. "Nhưng đó chỉ là bề nổi. Ngươi thấy không, thợ săn, thế giới vampire không đơn giản chỉ là săn và bị săn. Có những quy tắc cổ xưa, những liên minh ngầm, và những bí mật được chôn vùi sâu dưới lớp bụi thời gian."
Nàng ta liếc nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở một tấm thảm treo tường cũ kỹ nhưng được dệt rất công phu, hình ảnh trên đó kỳ lạ và khó hiểu. "Nơi này... nó đã đứng vững qua hàng ngàn năm. Chứng kiến nhiều thứ. Và giữ nhiều bí mật."
Khi Yoko nói, Faye cảm nhận được một luồng năng lượng cổ xưa, nặng nề và tĩnh mịch tỏa ra từ chính con người nàng ta và từ khắp căn phòng. Đây không chỉ là một nơi ở. Đây là một pháo đài, một di tích sống, thấm đẫm sức mạnh và lịch sử của Yoko. Nàng ta không chỉ là một vampire mạnh mẽ, nàng ta là một phần của quá khứ xa xăm, mang theo gánh nặng và quyền lực của nó.
Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra. Lần này, không chỉ có một người hầu gái. Hai bóng hình khác bước vào. Một người cao ráo, vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt sắc sảo. Người còn lại nhỏ nhắn hơn, mái tóc rối bời và ánh nhìn có chút mơ màng. Faye nhận ra họ là vampire, nhưng khác với những kẻ nàng từng đối đầu. Họ không toát ra sự khát máu nguyên thủy, mà là một thứ gì đó... kiểm soát hơn, và có vẻ như hoàn toàn phục tùng Yoko.
"Freen, Becky," Yoko gọi tên họ, giọng điệu không ra lệnh nhưng rõ ràng là quyền lực. "Mang thêm trà đi. Và kiểm tra xem 'khách' của chúng ta có cần gì nữa không."
Hai vampire kia cúi đầu một cách kính cẩn, không nói một lời. Họ di chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng, như những cái bóng. Freen, với ánh mắt sắc sảo, liếc nhìn Faye một cái đầy tò mò nhưng không lộ liễu. Becky thì có vẻ ít chú ý đến nàng hơn, chỉ tập trung vào việc chuẩn bị trà. Sự xuất hiện của họ cho thấy Yoko không đơn độc. Nàng ta có kẻ phục tùng, có lẽ là một mạng lưới nào đó dưới quyền kiểm soát của nàng ta.
Khi Freen đặt cốc trà mới xuống bàn, Faye quyết định thử một nước đi nhỏ. Nàng khẽ nhích chân, thử dịch chuyển trọng lượng cơ thể, như thể muốn đứng dậy đi lại một chút để kiểm tra khả năng của mình.
"Đừng cố gắng quá sức, thợ săn," Yoko lên tiếng ngay lập tức, giọng vẫn bình thản nhưng có một lực vô hình đè xuống, khiến Faye cảm thấy như có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nàng, ngăn cản nàng cử động mạnh. Đó không phải là bùa chú, đó là sự kiểm soát thuần túy bằng ý chí và năng lượng của Yoko. "Ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Và ngay cả khi bình phục, ngươi nghĩ ngươi có thể đi đâu trong lãnh địa của ta?"
Ánh mắt đỏ của Yoko như xuyên thấu ý định của Faye. Nàng ta luôn quan sát. Luôn kiểm soát.
"Những người bạn của ngươi... họ sẽ sớm nhận ra việc tìm kiếm ngươi là vô ích," Yoko tiếp tục, trở lại với chủ đề cũ, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. "Họ sẽ bỏ cuộc. Và ngươi sẽ hoàn toàn cô lập. Chỉ còn lại ta. Và nơi này."
Lời nói đó như một đòn đánh vào sự hy vọng mong manh của Faye. Yoko không chỉ giam cầm thể xác nàng, mà còn đang cố gắng chặt đứt mối liên kết của nàng với thế giới bên ngoài, với những người nàng quan tâm. Đó là một chiến thuật tàn độc nhưng hiệu quả.
Faye nhìn Yoko, nhìn Freen và Becky im lặng phục tùng, nhìn quanh căn phòng cổ kính và đầy bí ẩn. Nàng là một thợ săn. Nàng sống sót bằng sự kiên trì, kỹ năng và khả năng thích ứng. Yoko muốn bẻ gãy nàng, muốn biến nàng thành nô lệ. Nhưng Yoko không biết nàng có thể cứng rắn đến mức nào.
Nàng không thể phản kháng bằng vũ lực lúc này, nhưng nàng có thể chiến đấu bằng ý chí. Nàng sẽ không cúi đầu. Nàng sẽ không bỏ cuộc. Nàng sẽ tìm hiểu về nơi này, về Yoko, về những kẻ dưới quyền nàng ta. Và nàng sẽ chờ đợi thời cơ.
Cuộc chiến trong bóng tối cổ xưa mới chỉ bắt đầu, và cả thợ săn lẫn vampire đều có những con bài chưa lật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com