Chương 6: Vết Cắn Của Sự Thật
Địa điểm của nhiệm vụ là tàn tích của một pháo đài cổ kính, nằm sâu trong một thung lũng hẻo lánh, nơi mà ngay cả ánh sáng mặt trời ban ngày cũng khó lòng xuyên tới. Không khí đặc quánh sự mục nát và năng lượng tà ác. Nơi đây được đồn đại là nơi cư ngụ của một trong những dòng dõi vampire lâu đời và tàn bạo nhất, hiếm khi xuất hiện nhưng lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Faye tiến vào, từng bước chân thận trọng, giác quan căng như dây đàn. Nàng đã từng đối mặt với nguy hiểm, nhưng nơi này mang một cảm giác nặng nề và cổ xưa khác hẳn.
Nàng di chuyển qua những hành lang đổ nát, những căn phòng hoang tàn nhuốm màu thời gian. Mỗi góc khuất đều có thể là một cái bẫy chết người. Nàng sử dụng tất cả kỹ năng của một thợ săn hàng đầu: theo dõi dấu vết mờ nhạt, lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất, cảm nhận sự thay đổi của không khí. Nàng tiêu diệt vài kẻ gác cổng vampire cấp thấp một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhưng nàng biết rằng những kẻ nguy hiểm hơn vẫn còn ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm.
Nhiệm vụ chính thức là "thanh trừ mối đe dọa," nhưng Faye cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao lại gửi nàng, một thợ săn vừa trở về sau khi bị thương nặng và mất tích, đến một nơi nguy hiểm tột cùng như thế này? Có mục đích nào khác đằng sau lớp vỏ bọc nhiệm vụ này không?
Khi tiến sâu hơn vào tàn tích, Faye phát hiện ra mục tiêu thực sự không chỉ là vampire. Tại trung tâm của pháo đài, ẩn mình dưới lòng đất, có một căn phòng bí mật. Và trong căn phòng đó, không phải là vampire đang chờ đợi nàng, mà là... một bệ thờ cổ kính, và trên đó đặt một viên pha lê màu đỏ sẫm, tỏa ra thứ năng lượng rung động mạnh mẽ đến rợn người. Xung quanh bệ thờ là những ký hiệu kỳ lạ, giống với những hình ảnh nàng thoáng thấy trong lãnh địa của Yoko.
Đó là một cổ vật vampire. Nhưng tại sao Hội thợ săn lại muốn nó? Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt vampire, không phải thu thập cổ vật của chúng.
Ngay khi Faye tiếp cận viên pha lê, nguy hiểm thực sự ập đến. Không phải một vài vampire cấp thấp, mà là những sinh vật bóng đêm thực sự mạnh mẽ, những vampire với sức mạnh và tốc độ vượt trội, xuất hiện từ mọi ngóc ngách. Nàng bị bao vây.
Faye chiến đấu dũng cảm, lưỡi kiếm của nàng vung lên với tốc độ đáng kinh ngạc, ánh bạc xé tan bóng tối. Nàng hạ gục từng kẻ một, nhưng số lượng quá đông, và sức mạnh của chúng thì quá lớn. Một kẻ lao tới từ phía sau, móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng vào lưng nàng. Faye không kịp né tránh.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, khi lưỡi kiếm của kẻ thù sắp sửa kết liễu nàng, một điều phi thường đã xảy ra.
Một luồng năng lượng lạnh lẽo, cổ xưa và mãnh liệt đột ngột bùng phát từ sâu bên trong Faye. Nó không phải là sức mạnh cơ bắp hay kỹ năng mà nàng có được qua luyện tập. Đó là một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn. Cơ thể nàng phản ứng nhanh hơn bất kỳ khi nào, như một tia chớp. Một lực vô hình đẩy lùi kẻ thù đang lao tới. Giác quan của nàng bỗng nhiên nhạy bén đến mức có thể cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất trong bóng tối xung quanh. Đôi mắt nàng dường như nhìn rõ hơn trong màn đêm, thoáng thấy một sắc đỏ phản chiếu.
Đó là năng lượng của Yoko.
Không có hình ảnh của Yoko, không có giọng nói, chỉ là sức mạnh thuần túy, tàn dư của việc nàng ta đã chữa lành cho Faye bằng năng lượng của chính mình, giờ đây bộc phát để bảo vệ "món đồ chơi" của mình. Năng lượng đó cuộn trào trong huyết quản Faye, mang lại cho nàng sức mạnh và tốc độ phi thường của một vampire cổ đại trong giây lát.
Faye sử dụng sức mạnh vay mượn này một cách bản năng. Nàng di chuyển như gió, hạ gục những kẻ tấn công còn đang sững sờ trước sự thay đổi đột ngột của nàng. Trong chốc lát, nàng đã thanh lý mối đe dọa trực tiếp, chỉ còn lại mình nàng đứng giữa tàn tích và những xác vampire.
Nàng thở dốc, cảm giác kỳ lạ và rợn người vẫn còn vương vấn. Sức mạnh đó... nó đã cứu nàng. Nhưng nó đến từ kẻ thù của nàng. Yoko vẫn còn ảnh hưởng đến nàng, tồn tại trong nàng. Nỗi sợ hãi và sự ghê tởm dâng lên, hòa lẫn với sự sống còn vừa mới giành được.
Và rồi, giữa sự hỗn loạn đó, ánh mắt nàng lại rơi vào bệ thờ và viên pha lê đỏ sẫm. Cảm giác bất an từ trước bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tại sao Hội thợ săn lại muốn thứ này?
Faye tiến lại gần bệ thờ hơn. Nàng kiểm tra xung quanh, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Dưới lớp bụi dày, nàng phát hiện một ngăn kéo ẩn. Bên trong có một cuộn giấy da cũ kỹ và một chiếc huy hiệu nhỏ, mang biểu tượng của Hội thợ săn, nhưng được chạm khắc một cách tinh xảo và khác biệt so với huy hiệu thông thường.
Với bàn tay run rẩy, Faye mở cuộn giấy da. Ánh sáng mờ ảo từ viên pha lê rọi lên dòng chữ viết tay trên đó. Đó là một bức thư, hoặc một ghi chép, từ một thành viên cấp cao của Hội thợ săn gửi cho... một ai đó khác.
Nội dung bức thư khiến thế giới của Faye sụp đổ. Nó nói về việc "sử dụng" các điểm năng lượng cổ xưa, về việc "thanh lọc" các mối đe dọa theo cách có lợi cho Hội, về "thí nghiệm" với năng lượng vampire, và về việc "tuyển chọn" những thợ săn giỏi nhất cho các nhiệm vụ "thu hồi" cổ vật như viên pha lê này. Bức thư nhắc đến việc các thợ săn được cử đi là "vật tiêu hao cần thiết" để thu hút và làm suy yếu lực lượng vampire tại các địa điểm chiến lược, tạo điều kiện cho việc lấy đi các cổ vật hoặc kiểm soát nguồn năng lượng. Chiếc huy hiệu đi kèm có lẽ là vật chứng, là thứ cho phép người nhận biết ai là kẻ gửi từ Hội.
Bí mật đen tối được phơi bày. Hội thợ săn mà Faye đã dâng hiến cả cuộc đời, tổ chức mà nàng tin tưởng tuyệt đối, không phải là những người bảo vệ loài người thuần túy. Họ đang thao túng, hy sinh chính những thành viên của mình, và có lẽ là cả thế giới, vì mục đích quyền lực hoặc kiểm soát nào đó liên quan đến thế giới vampire và những cổ vật cổ xưa. Họ không đơn thuần là săn lùng kẻ thù, họ đang lợi dụng chúng, thậm chí có thể đang duy trì sự tồn tại của chúng theo một cách nào đó có lợi cho họ.
Faye đứng đó, giữa tàn tích nhuốm máu, với viên pha lê đỏ sẫm phát sáng ma quái và cuộn giấy da lạnh lẽo trong tay. Nàng đã sống sót, nhờ sức mạnh của kẻ thù. Và sự sống sót đó đã mở mắt nàng trước sự thật tàn khốc về những người nàng gọi là đồng đội, là gia đình.
Sự phản bội này còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Lòng trung thành tuyệt đối của nàng đã bị nghiền nát thành tro bụi. Nàng không còn thuộc về Hội thợ săn nữa. Nàng là một kẻ ngoài lề, mang trong mình bí mật chết người của họ và dấu ấn của vampire cổ đại.
Thế giới bỗng nhiên trở nên rộng lớn một cách đáng sợ và đầy rẫy kẻ thù. Những vampire cổ xưa như Yoko, và cả chính Hội thợ săn mà nàng từng phục vụ. Faye nhìn viên pha lê, nhìn cuộn giấy da. Nàng không thể quay trở lại. Nàng phải tự tìm con đường cho riêng mình trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com