Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Giữa Ánh Sáng và Bóng Tối"

5 năm sau ngày ra tù.

Donghae bước chậm rãi dọc bờ biển. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu, nhưng tâm trí lại đang trôi dạt ở một nơi rất xa – nơi có những ký ức mà cậu không bao giờ thoát khỏi.

Kyuhyun bước đến bên cạnh, tay cầm hai lon nước ngọt. Không ai nói gì. Họ chỉ ngồi xuống, nhìn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, như đang nhắn gửi điều gì đó.

"Anh lại mơ thấy hắn?" – Kyuhyun hỏi, giọng trầm.

Donghae gật đầu, không nhìn anh. "Cứ mỗi lần trời mưa... em lại thấy máu... thấy ánh mắt hắn... ánh mắt đó... như đang hỏi: Tại sao?"

Kyuhyun siết chặt lon nước, móng tay hằn lên lớp kim loại mỏng. Anh hiểu. Anh cũng có những đêm mất ngủ, có những lần giữa giấc mơ tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, cảm giác như có ai đó đang đứng bên giường nhìn mình.

Tội ác đã trả giá bằng bản án. Nhưng sự trừng phạt của lương tâm thì không có điểm dừng.

Sau khi ra tù, họ dọn đến một thị trấn ven biển nhỏ, nơi không ai biết họ là ai, không ai nhắc đến cái tên "Choi Siwon". Họ mở một quán cà phê nhỏ, sống bằng đôi tay của mình, tránh xa mọi xô bồ của thành phố lớn.

Người dân ở đây hiền lành, và đôi khi họ cười – thứ cảm xúc mà cả hai đã từng nghĩ mình không xứng đáng có được nữa.

Nhưng mỗi lần cười, đều đi kèm với một tiếng thì thầm từ trong tâm trí:

"Nếu Eunhyuk còn sống thì sẽ như thế nào?"

"Nếu mình không giết Siwon... liệu hắn có bị trừng phạt?"

"Công lý mà mình tin – có thực sự là công lý?"

Một buổi tối, quán vắng khách. Donghae đang lau bàn thì nghe tiếng piano vang lên. Là Kyuhyun, đang chơi một giai điệu cũ – bản nhạc mà anh từng sáng tác cho Donghae trong trại giam.

"Anh chơi cái này làm gì vậy?" – Donghae ngồi xuống cạnh đàn.

Kyuhyun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm.

"Anh chỉ nghĩ... chúng ta từng yêu nhau nhiều đến mức sẵn sàng bước vào bóng tối. Vậy bây giờ... liệu ta có đủ can đảm để sống trong ánh sáng không?"

Donghae không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn lên trần nhà – nơi ánh đèn vàng nhạt đang chiếu xuống như ánh trăng xa xôi. Rồi khẽ gật đầu.

"Có thể... chúng ta không bao giờ quên được. Nhưng nếu anh còn ở đây... nếu mỗi sáng em thức dậy vẫn có người để nhìn thấy... thì có lẽ, chúng ta vẫn còn cơ hội."

Kyuhyun mỉm cười.

Không cần những lời yêu đương hoa mỹ. Cái siết tay giữa họ lúc này – đủ để biết: họ vẫn còn sống. Vẫn đang cố gắng sống.

Nhưng quá khứ... không bao giờ chết hẳn.

Một ngày nọ, khi đang dọn quán, một người khách lạ bước vào. Ăn mặc lịch sự, đeo kính đen, giọng trầm khàn.

"Cho tôi một ly Americano."

Donghae thoáng rùng mình. Có gì đó trong giọng nói ấy khiến tim cậu siết lại.

Khi người đàn ông tháo kính ra, ánh mắt hắn như khoan sâu vào ký ức cậu.

"Các cậu là Donghae và Kyuhyun, đúng không?"

Không ai trả lời. Cả hai đứng sững.

Người đàn ông mỉm cười. "Tôi là luật sư của nhà họ Choi. Có một vài... việc cũ cần nói chuyện."

[To be continued...?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com