chương 2:
Mọi người giải tán theo lệnh, lúc này Slova và Layer mới được đi vào, sắc mặt hai người đều khó coi.
"Cô chủ..."
Cô vẫn bình thản ngồi đó, khóe mắt lại hiện lên ý cười như có như không.
"Đi thôi, anh ấy đang ở đó phải không?"
"Dạ..." . Slova khá căng thẳng, hơn nữa cô còn bất bình thay cô chủ của mình. Sinh ra trong một gia tộc như vậy, quả thật là một bất hạnh. Layer vuốt ve cái cằm đã lún phún râu của mình, tâm trạng cũng không được thoải mái.
Chạy xe hết hai tiếng, họ trở lại thành phố B, cô đã thay một bộ đồ phù hợp với hoàn cảnh mới. Vai diễn là một cô tiểu thư nhà giàu không việc làm.
Thời gian này, vì sự thay đổi thân phận mà công việc của họ sẽ bị đình chỉ, Slova và Layer tự đặt một hòn đảo du lịch cho đến khi được cô gọi về nhận mệnh. Xuống xe, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn rơi trên sườn mặt tuyệt mỹ của cô, màu sắc đẹp đẽ mà trong sáng như bộ váy màu trắng cô đang mặc. Có điều, đôi mắt của cô vẫn mang sự thần bí và sâu thẳm như màn đêm.
"Cô LeeA, chúng tôi đi đây!"
Cô không quay đầu, chỉ giơ tay chào họ, một đường thẳng tắp bước vào cổng khu chung cư. Layer vươn vai ôm lấy eo nhỏ của Slova cười quyến rũ.
"Giờ là thời gian của hai ta!"
**********
Cô chậm rãi bước vào sảnh, ấn thang máy, đến căn hộ của mình ở tầng cao nhất, chỗ đó cũng là nơi người đàn ông trong lòng cô đang nghỉ dưỡng.
Kỳ Dương khoác áo, đi ra cửa để đến siêu thị mua đồ, Thanh Khánh bận việc không dứt ra được nên anh đành tự mình ra ngoài ăn vậy. Vừa mở cửa đã thấy một cô gái đứng trước cửa nhà mình, tinh thần anh rất tốt, không hề bị dọa giật mình, anh chỉ nhíu mày vừa quan sát vừa hỏi:
"Cô tìm ai?"
Cô gái đó chính là LeeA, cô chỉ thuận tiện ghé thăm anh một chút, thấy anh khỏe mạnh là tốt rồi, gương mặt cô đeo cặp kính râm to che khuất, cô khàn giọng nói:
"Xin lỗi, tôi vừa chuyển đến đây.... có thể cho phép tôi ăn tối cùng anh không?"
Kỳ Dương thầm than kì lạ nhưng vẫn lịch sự nói:
"Chúng ta không quen biết nhau, cô không sợ tôi sao?"
Qua mắt kính đen, cô nhìn chăm chú khuôn mặt có đường nét khôi ngô điển trai của anh, nhịn không được mỉm cười.
"Tôi tin anh...."
Kỳ Dương vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng trong lòng lại nhịn không được chấn động.
"Tôi đưa cô đi ăn... ". Anh đang nói dở thì bị cô cắt ngang.
"Thực ra tôi là người khiếm thị, nếu không phải lạ nước lạ cái tôi cũng không muốn làm phiền anh"
Cô nói dối không chớp mắt, thành công lôi kéo được sự quan tâm của anh. Kỳ Dương tuy vẫn không tin mấy nhưng người ta đã nói thân thể có khiếm khuyết, anh cũng khó lòng mà bỏ mặc được.
Kỳ Dương rất chu đáo cầm cổ tay cô đi đến thang máy, anh quả thật đã đói rồi nhưng bước chân vẫn cố kìm lại đợi cô. LeeA vui vẻ nhưng trên mặt vẫn không lộ biểu cảm gì. Anh đưa cô ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, cô không thấy đói, chỉ là muốn đi cùng anh nên viện cớ mà thôi. Đối diện, anh cũng vừa ăn vừa để ý cô, thấy cô ăn ít, anh lại nghĩ cô không nhìn thấy nên ngại. Đành hảo tâm vươn tay cầm thìa và rĩa trong tay cô, bỏ một miếng thịt mềm vừa miệng nâng lên môi cô:
"Nào, tôi giúp cô ăn"
LeeA không biết nên khóc hay cười, cô đành mở miệng ăn, bởi vì là anh đút cho nên đặc biệt thấy ngon. Nhưng được vài miếng cô thực sự không muốn cậy mạnh nữa, dứt khoát lắc đầu:
"Tôi no rồi"
Kỳ Dương nhìn đĩa ăn hầu như đang còn nguyên của cô, cũng không ép, chuyên tâm ăn đồ của mình.
Hai người không nói gì, Kỳ Dương luôn có cảm giác như cô đang nhìn anh, thật chăm chú. Nhưng nhìn vào cặp kính râm kia lại không nhìn ra được điều gì.
Quả thật, LeeA đang nhìn anh, cũng không khó gì nhận ra suy nghĩ trong lòng anh, cô vẫn thản nhiên quan sát, đầu anh quấn một vòng băng mỏng, đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng lại đảo qua người cô, chiếc mũi cao thẳng như phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt, môi anh có chút trắng, do vẫn chưa khỏe hẳn nhưng xem ra anh rất tốt, chẳng có gì đáng lo ngại.
"Cô... tên là gì?"
Cuối cùng, Kỳ Dương cũng đặt thìa xuống, bắt chuyện với cô. LeeA bình tĩnh nói:
"Ở nhà, mọi người hay gọi tôi là Ly".
"Ly?". Kỳ Dương bất giác lặp lại lời cô nói. "cái gì Ly?"
LeeA biết anh đang liên tưởng đến điều gì đó, chỉ khẽ mỉm cười:
"Ly thôi"
Anh biết sẽ không hỏi thêm được gì nữa cũng buông tha vấn đề này:
"Tôi là Kỳ Dương, sau này là hàng xóm rồi, tôi dạo này cũng rảnh, nếu có gì cần giúp cô cứ bảo tôi"
"Cảm ơn anh"
Cô dường như cũng không phải người xấu, trông dáng vẻ cũng là một cô gái hết sức xinh đẹp, một mình cô lang thang đến nơi này, lại còn là người khiếm thị, anh bất giác có chút lo lắng cho hoàn cảnh của cô.
Hai người đi về chung cư, LeeA khẽ đảo mắt qua công viên trước mặt, cổ dừng lại. Kỳ Dương đang cầm tay cô cũng quay lại.
"Sao thế?"
LeeA không nhìn anh chỉ khẽ nói:
"Chúng ta dạo công viên một lát có được không?"
Ánh mắt Kỳ Dương khẽ sáng lên, hỏi:
"Sao cô biết có công viên ở đằng trước?"
Bị anh chiếu tướng, vẻ mặt LeeA vẫn không tỏ ra cái gì quẫn bách, điềm nhiên noi:
"Lúc đến đây, hướng dẫn viên có nói với tôi, vừa nãy lại có một cơn gió thổi đến nên tôi mới nhớ ra"
Có gió sao? Anh cũng không để ý, nhưng lí do của cô cũng khá hợp lí nên anh đưa cô đi công viên. Buổi tối, công viên thắp đèn sáng trưng, thỉnh thoảng có vài người tập thể dục đi qua, LeeA cầm ngược lại tay anh, tận hưởng cảm giác được gần anh hiếm hoi trong đời mình.
"Cứ mãi như thế này, tốt nhất!"
LeeA khẽ nói, giọng nói khàn nhẹ như làn gió thổi vào đầu anh một cảm giác u mê, hình như cô đang càng ngày càng đi gần anh, trông họ không khác gì một cặp tình nhân, anh không dám đẩy cô ra, chỉ là có chút ngượng ngùng nhìn xuống, lúc này mới để ý, cô đi một đôi xăng - đan màu đen, đôi chân dài thon thả trắng nõn mê hoặc tầm mắt của anh, đôi chân xinh đẹp ấy song song đôi chân đi giày lười của anh, thật giống một đôi.
Anh đưa cô trở về khi đêm đã dần khuya, cô mỉm cười chào anh rồi mở cửa đi vào nhà, giây phút cánh cửa khép lại, tinh thần anh thoáng chốc đã bừng tỉnh, cười khẽ với cảm giác lạ lẫm trong lòng mình, anh vững vàng mở cửa đi về nhà.
Một đêm này, giấc ngủ thật bình an....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com