Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa tiệc sinh nhật.

Ngâm mình trong nước nóng là một cách tốt để thư giãn cơ thể và tâm trí. Lod trườn xuống, để nước ngập đến cằm. Bây giờ cậu vừa muốn nghĩ cách để tránh mặt ngài cựu công tước, vừa muốn gặp ngài ấy hóng hớt xem rốt cuộc có truyện gì xảy ra. Đấu tranh tư tưởng một lúc Lod bị khuất phục bởi lòng hiếu kì.

Thứ mình cần nhất bây giờ là thông tin, mà vừa hay ngài Pattick có thể bù đắp lượng thông tin ấy.

Việc tắm rửa của Lod không diễn ra quá lâu, chủ yếu là cậu muốn ngâm mình hòng tăng thân nhiệt. Không thể để ngài cựu Công Tước gặp cháu mình trong tình trạng chết trôi đúng không?

Giờ đây Lod hoàn toàn tỉnh táo, nước ấm khiến cậu trông hồng hào hơn.

"Nhìn ta đã khá hơn chút nào chưa?"

Lloyd không có ở đây vậy nên người trả lời là hầu gái Matheo: "Trông cậu thật tuyệt vời thưa cậu chủ Lod."

"Tốt. Ta sẵn sàng đến gặp họ rồi."

Ngay khi tin tức Lod về đến nhà bằng cửa sau lọt đến tai phu nhân Gwen. Phu nhân Gwen Hilda đã ngay lập tức muốn lao tới và bóp cổ cậu. Tất nhiên lí trí đã ngăn bà làm điều đó vì cả hai ngài Công Tước đều đang ở đây. Bà Gwen không thể mang tiếng sát hại cháu trai của hai người đàn ông quyền quý, ngay trước mặt họ được. Bà sẽ lên báo mất.

Gwen Hilde: "Mang nó đến đây ngay sau khi nó tắm xong, ngài Patrick muốn gặp nó"

Mang tôi đến chỗ Nam Tước phu nhân trước khi cho tôi diện kiến ngài cựu Công Tước. Bà ta hẳn là không có ý tốt đẹp gì rồi.

Lod chắc mẩm vị phu nhân hiền từ này đã gằn từng chữ và nói với vẻ giận giữ. Nhưng Lod không quan tâm. Cậu sẽ luôn ở trạng thái an toàn, ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay. Điều này làm cậu nhớ đến một việc. Khi Lod còn là Fracti cậu đã từng nghe câu nói với hàm nghĩa tương tự 'ngươi sẽ sống trong thoải mái và sung túc đến cuối đời miễn là ngươi chết trước ngày mai.'

Đừng bắt bẻ nó, về nghĩa thì chúng tương đương nhau.

Lod bị lôi đến phòng của phu nhân Gwen Hilde trong sự tự nguyện của chính cậu. Bà Matheo nói rằng phu nhân sẽ không làm gì cậu đâu. Rõ ràng điều đó sẽ đáng tin hơn nếu bà không nói câu đó với vẻ mặt ngượng ép.

Matheo: "Nào đi thôi cậu chủ Lod, nếu cậu có làm sai điều gì phu nhân sẽ phạt cả tôi mà."

Hàm ý rằng cậu không cô đơn đâu, có gì chúng ta sẽ chịu phạt cùng nhau.

Tôi có thể chửi thề được không ?

Nếu tôi chịu khuất phục trước quyền uy của phu nhân Gwen, để mặc bà ấy chèn ép như đã từng làm với Lod. Cậu có thể đoán được tương lai đen tối thế nào.

Đấy là lý do tôi cần không ngừng cố gắng tiếp cận ngài Patrick.

Matheo: "Phu nhân Gwen. Tôi đưa cậu Lod đến rồi."

Gwen Hilde: "Làm tốt lắm, bà có thể đi."

Matheo: "Vâng, thưa phu nhân!"

Bà Matheo không đi ngay mà đứng quay lưng về phía cửa, sau đó không còn động thái gì nữa. Lod đành tự mở cửa bước vào. Cánh cửa đen kịt như chiếc dinh thự này làm cậu cảm thấy ái ngại hơn bao giờ hết. Đám hoa văn với hình loài chim kì lạ khảm trên cửa có vẻ như là gia huy này lại càng khiến cậu bất an hơn. Lod lén nuốt nước bọt trước khi đẩy cửa vào.

Lod: "Thưa phu nhân Gwen."

Mắt đối mắt. Cậu cúi chào theo lễ nghĩa từng học. Phu nhân Gwen mặc một bộ phục trang quý tộc xanh đậm với ren đen tuyền. Mái tóc của bà ta cũng có một màu đen na ná với mái tóc của cậu. Nhưng đó là màu nhuộm vì màu tóc mà Lod sở hữu được di chuyền từ người bố chứ không phải mẹ. Và vị phu nhân nọ cũng không phải mẹ ruột của cậu. Bà ta đưa cho Lod một cái nhìn từ trên xuống giống như việc thở cùng bầu không khí với cậu thôi cũng khiến bà khó chịu.

Gwen Hilde: "Ngươi sống dai như những con bọ vào mùa thu. Thật chướng mắt."

Đấy không phải lời dùng để nói với một đứa trẻ.

Lod không bày tỏ bất kì sự khó chịu nào, cậu cười đến vô hại. Như một đứa trẻ vừa được khen thưởng bởi người mẹ thân yêu.

"Nam Tước phu nhân có việc gì phân phó Lod đây?"

Gwen Hilde: "Hừ! Ta không hiểu sao phải tổ chức tiệc cho một thứ như ngươi nữa, loại phế vật vô dụng. Đến cả làm một con chó ngoan ngươi cũng không làm được."

Những lời vừa rồi nửa đầu là nói vs người hầu bên cạnh nửa sau chắc là nói với Lod. Nam Tước phu nhân tức giận vì việc Lod đi ra ngoài, nói đúng hơn là vì việc cậu đi ra ngoài không nằm trong sự kiểm soát của bà ta. Gwen Hilde cảm thấy bị đe dọa, bà ta nổi nóng hơn thường ngày. Lod nghiêng nghiêng cái đầu, vẻ trẻ thơ nghe không hiểu cái gì viết hết lên mặt.

Một bữa tiệc gì đó liên quan đến cậu? Tiệc mà tổ chức dành riêng cho một người ngoài trừ hôn lễ ra cũng chỉ có sinh nhật thôi. Lod sắp đón sinh nhật 12 tuổi!

"Vậy là sắp tới con sẽ được gặp gỡ thêm nhiều người khác ư, con rất vui thưa Nam Tước phu nhân."

"Thằng ranh láo loét, mau cút ra ngoài!"

Những người hầu như nghe được lệnh. Họ rời khỏi vị trí đến kéo tay lod về hướng cửa.

"Vâng, thưa Nam Tước phu nhân."

Lod không nói gì, cũng không phản kháng. Cậu để mặc cho người hầu kéo cậu ra ngoài cửa khuất với tầm mắt của Gwen Hilde. Những hầu nữ nhìn Lod với vẻ mặt ái ngại, phu nhân Gwen ngày càng nặng lời với ngài ấy.

Thật tội nghiệp.

Lod không quan trọng những lời lẽ đầu tính miệt thị mà người mẹ giả dành cho mình. Nơi này từ chủ nhân cho đến thứ chủ nhân đều không nhẹ nhàng gì với sự tồn tại có thể ảnh hưởng đến phần gia tài mà họ sở hữu này. Lod quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật kia hơn.

Té ra việc ngài cựu Công Tước đích thân tới đây lại nhỏ bé đến mức đó. Còn về ngài Công Tước chỉ là bị kéo đến bởi cha ngài thôi, hoàn toàn không có ý định riêng. Nếu có thì là đến mắng cậu em trai vài câu xả street.

Lod bậm môi, cậu đưa tay lên miệng gõ gõ. Bây giờ là lúc tối quan trọng đầu tiên trong cuộc đời của cậu nhóc đáng thương. Để bữa tiệc diễn ra êm đềm cậu cần làm điều gì đó. Mà điều gì đó rốt cuộc phải làm như nào thì Lod tạm thời chưa nghĩ ra.

Trước tiên phải đảm bảo về bí mật liên quan tới dòng máu lai của mình.

Sau đó....

Sau đó là tận hưởng bữa tiệc một cách thoải mái, bởi dù sao khó khăn còn nhiều. Đằng sau lần quan trọng này còn vài chục lần tối quan trọng khác nữa, thằng bé vẫn phải lớn mà.

Ha ha.....

Khi Lod Handors tròn 12 tuổi, đủ lớn để ra mắt với giới quý tộc. Gia đình Nam Tước sẽ phải tổ chức một bữa tiệc ra mắt trên danh nghĩa tiệc sinh nhật. Đây sẽ là bước ngoặt lớn của bất cứ đứa trẻ quý tộc nào, đánh dấu sự xuất hiện của nó. Và điều đó còn đặc biệt quan trọng hơn đối với Lod.

Bởi vì Lod không phải con người, không còn nữa.

Ra mắt với những con người nhàm chán kia còn có tác dụng gì nếu cậu không tận dụng được nó? Lod xui xẻo suýt chút nữa qua đời trước ngày sinh nhật vài hôm. Cụ thể là hôm nào thì không ai biết, bởi lẽ khi đó Lod bị cấm túc. Ngoài trừ các bữa ăn ra thì ko ai được gặp cậu.

Lúc quản gia Lloyd mở cửa thả Lod ra thì cậu đã tẻo teo rồi.

Đó là thời khắc Fracti xuất hiện trên thế giới này.

Thành thật mà nói cậu chẳng trông mong gì vào buổi lễ thành niên. Lôi kéo phe phái là cái gì đó quá xa sỉ với cậu hiện giờ. Có điều sự xuất hiện của cựu Công Tước đã đem lại thay đổi nhất định cho buổi tiệc lần này. Ngài Công Tước chưa hẳn đã vứt bỏ cậu con trai này như lời đồn. Giới thượng lưu và trung lưu phía Đông này sẽ ùn ùn kéo đến. Họ mong mỏi dù chỉ là hi vọng mong manh được diện kiến ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com