Chương 1: tôi sẽ khiến mấy người phải nhớ tên tôi từng chút một
Biệt thự rực cháy, lửa bùng to dữ dội như muốn nuốt chửng anh
Còn anh - Lục Dã Hàn đang đứng bên ngoài cổng gào thét, cổng nhà bị khoá, tiếng hét thê thảm và tuyệt vọng của cha mẹ anh vàng lên
Lục Dã Hàn thì bất lực, anh không phải siêu nhân cũng chả phải người gan dạ gì mà vào trong cứu chả mẹ
Với lại, anh đâu có giữ chìa khoá mở cổng đâu, trong lúc anh buồn bã và tuyệt vọng nhất, thì một giọng nói mỉa mai vang lên
Lục Dã Hàn nhìn lên, trông như không còn chút sức lực nào, chỉ thấy có một cặp nam nữ đứng trước mặt
Tống Dao mỉa mai nói " Anh Hàn, không phải là tôi vô tình nhưng từ trước tới giờ, tôi không hề yêu anh, tôi đến tiếp cận anh chỉ vì nhà có thế lực và tài sản nghìn tỷ, giờ thì anh chả còn gì nữa "
Tống Dao nói xong cô ôm người bên cạnh nói " Tôi nói cho anh biết, cái cảm giác mà phải giả vờ làm người yêu ngoan ngoãn, hiểu chuyện cho anh nó khó chịu chết đi được, nhiều lúc tôi rất muốn rời xa anh, nhưng không được vì sợ anh không cho, giờ thì....anh bị vậy rồi , tôi rất vui"
Tống Dao nói xong, cô cười lớn, sự khinh bỉ từ tận đáy lòng và mỗi câu nói sự thật giống như nhát dao đâm sâu vô tim anh
Anh không thể tin nổi, vị hôn thê mà anh luôn cho rằng là hiểu chuyện, ngoan ngoãn, yêu chiều lại là người phản bội anh, giả dối anh đau nhất
Anh thẫn thờ mà hỏi" Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy, làm vậy có vui và có ích gì với cô, nếu cô không yêu tôi thì trực tiếp nói, mắc gì phải đợi đến lúc này?"
Giọng anh run rẩy như không chấp nhận nổi sự thật kinh hoàng này, tim anh đau nhói, vài giọt nước mắt không tự chủ được trào ra
Chỉ thấy giây sau có một giọng nói lạnh lùng, khinh miệt vang lên " Tại sao á? Vì mày quá ngu Dã Hàn à, ai biểu mày quá tin tưởng vào mọi người, nhưng gì mày nhận được gì ngày hôm nay, khiến tạo rất hả dạ"
Lục Dã Hàn giật mình, anh đưa ánh mắt không tin nhìn người kế bên Tống Dao, chỉ thấy người đàn ông đang ôm eo cô đó chính là người mà anh luôn coi là anh em tốt - Triệt Đức, hắn cười khẩy nhưng sâu trong đáy mắt là sự đọc ác chưa từng có
Lục Dã Hàn ngẩn người ra một lúc, rồi anh chợt cười " Hahahaha" tiếng cười điên cuồng của Lục Dã Hàn khiến Triệt Đức không vui, hắn hỏi Lục Dã Hàn
" Sao mày cười, chả lẽ có chuyện gì mắt cười lắm sao?"
Lục Dã Hàn từ từ đứng dậy, ánh mắt hắn tràng đầy sự lạng lẽo, nói" Một người là vị hôn thê mà ta yêu, một người là bạn thân mà ta tin tưởng, hoá ra tất cả cũng chỉ có ta mới coi những thứ đó là thật"
Dưới sự thật lạnh lùng này, bọn họ đã giào then cho anh một xô nước lạnh, Triệt Đức nói
" Biết ai kêu tao làm không, là Giang Triệt đó, hắn nói chỉ cần bọn tao chơi thân và tiếp cận với mày, chỉ cần lấy lòng tin thôi cũng được, là lúc đó hắn sẽ cho tụi tao rất nhiều tiền, vì thế nên xin lỗi mày, người anh em muốn trách á, thì trách mày vô dụng không ai thương, cả đời này tạo ghét nhất là mày"
Tống Đạo nói thêm " Trên đời không có ai đối tốt với anh một cách vô cớ đâu!"
Hai người nói xong liền đi nhanh khỏi hiện trường, đẻ lại Lục Dã Hàn với vẻ mặt tuyệt vọng, "đúng vậy! trên đời sẽ không có ai tốt với mình vô cớ đâu"
Anh lẩm nhẩm câu vừa nói vừa đi, nhưng đi chưa được bao lâu thì còi cảnh sát và xe cứu hỏa đến
Sau khi khó khăn lắm anh mới vô được một khu rừng, tại vì đang là đêm khuya nên không gian vẳng lặng khác so với chỗ thành phố nơi anh sống, sau một đêm anh mất tất cả
Đêm khuya ấy, anh đứng kế bên một vách núi, có ý nghĩ tiêu cực muốn trực tiếp nhảy để t.ự t.ử , kết thúc cái cuộc đời bi thảm này
" Nếu không ai yêu thương ngươi, vậy hãy để bọn họ sợ ngươi "
Một giọng nói bí ẩn, lạnh lùng nhưng mang theo chút hy vọng cho anh, Lục Dã Hàn bừng tỉnh, anh ngó nghiêng ngó dọc để tìm ra người nói giọng ấy, nhưng mãi không thấy, lúc anh nghĩ là mình ảo giác, thì câu nói tiếp theo khiến anh lại muốn sống
" Tại sao ngươi lại lựa chọn cái chết, trong khi đó ngươi có hai lựa chọn
Một là chết trong hận thù để bọn họ sống nhởn nhơ..
Hai là sống để người khác phải quỳ xuống trước ngươi . Lục Dã Hàn ta sẽ cho ngươi cơ hội lần nữa, nhưng đổi lại ... ngươi phải nợ ta một món nợ, suốt đời không quên được."
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, khiến anh như thức tỉnh, sự trổi dậy và quyết tâm trả thù của anh cuồn cuộn và mạng mẽ hơn bao giờ hết, lúc này anh như thay đổi , ánh mắt anh từ đau khổ từ từ trở thành vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng hơn bao giờ hết, đến lúc này anh mới hiểu ra ý nghĩa này của lời nói, là thúc đẩy anh vào con đường báo thù nhưng không đẫm máu me như bao người khác, mà là phải khiến họ sợ đến tận đáy lòng, phải chờ họ tuyệt vọng từ từ mà chết, đó mới là sự tàn nhẫn mà anh trước đây không hề có.
Lục Dã Hàn quay về hướng khu rừng, không còn ý niệm muốn t.ự t.ử nữa, mà thấy vào đó là ý niệm trả thù tất cả những kẻ làm tổn thương anh, không trừ một ai
Lục Dã Hàn nói trong không khí " Cảm ơn anh đã nhắc nhở cho tôi một con đường khác, giờ thì .... Tôi sẽ khiến cho các người phải nhớ tên tôi từng chút một...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com