Chương 2 : Cuộc gặp gỡ đầy bí mật
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trong một hàng núi gần đó, nhưng kì lạ thay trên thân anh lại có một chiếc áo khoác nam đang đắp lên người anh, Lục Dã Hàn nhìn cái áo ấy mà ngẩn ngơ, tự hỏi ai đã cho anh cái áo này
Lục Dã Hàn tuy có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn không vứt cái áo đi, anh đứng lên và vươn mình
Trong lúc đó, chợt một tấm thiếp bí ẩn rơi ra từ trong cái áo khoác ấy ra
Anh tò mò nhặt lên thì thấy một dãy số điện thoại, kèm theo một giòng chữ ở trên " Muốn biết tôi là ai hãy kết bạn theo dãy số này"
Rất nhanh, Lục Dã Hàn đã cầm lên cái điện thoại cùi bắp trong túi quần ra, anh nhập từng số trong đó, khi anh bấm nút gọi thì một giọng nói vang lên từ bên kia" Muốn biết thì kết bạn qua wechat" người đàn ông ấy nói xong thì cúp điện thoại
Lục Dã Hàn lúc này mặc dù có vẻ nghi ngờ, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn làm theo lời hắn nói
Chỉ thấy khi ấn lời mời kết bạn, thì đối phương ngay lập tức nhắn
[ Tôi biết anh, anh là Lục Dã Hàn con trai của Lục Ân]
[ Anh là ai? Sao anh biết được tên tôi?]
Lục Dã Hàn có chút bối rối, cả đời mình chỉ quen được Triệt Đức và Tống Dao, nhưng giờ hai bọn họ thì phản bội anh mà đi, còn đâu ai biết được tên của anh chứ, và bình thường,anh nói khá ít và vô tri nên không được nhiều người tiếp xúc
Thấy đối phương im lặng, Bạch Trầm nhắn tiếp[ Tôi tên Bạch Trầm , là một hacker mạng , tôi có thể hack tất cả thông tin của mọi người, bao gồm anh]
Lục Dã Hàn nhìn tin nhắn này một hồi lâu, rồi chợt hỏi [ Anh là người mà hôm qua nói giọng đó....?]
[ Đúng vậy, như lời tôi hứa, tôi sẽ giúp anh trả thù bọn họ mà không cần dùng bạo lực]
Lục Dã Hàn tuy không hiểu sao người này lại giúp mình vô cớ, tính gõ chữ cảm ơn nhưng anh chợt dừng lại
Ngón tay anh lướt nhanh qua bàn phím, gõ một dòng tin nhắn với vẻ nghi ngờ
[ Không đúng! Tôi và anh không quên biết, sao anh lại giúp tôi ? Với lại, trên đời này làm sao lại có chuyện giúp người vô cớ, nói đi, anh tính làm gì?]
Bạch Trầm lập tức trả lời nghi ngờ của anh, hắn nói
[ Muốn biết ư? Gặp mặt rồi nói trực tiếp]
Nhắn xong, hắn out ra khỏi nhóm, để mặt Lục Dã Hàn đang suy nghĩ
Nhưng rất nhanh sau đó, anh đồng ý với lời đề nghị của đối phương
Đến nơi, chỉ thấy đó là một con hẻm ẩm ướt, âm u đến lạnh lẽo, từng đống rác chất thành như núi, mùi hôi thối bốc lên
Lục Dã Hàn khẽ nhíu mày, hắn đến vị trí đối phương gửi, chỉ thấy lát sau có một người đàn ông bước ra
Hắn mặt áo đen lẫn chút đỏ đậm, chùm mũ đeo khẩu trang đen đi đến trước mặt Lục Dã Hàn
Hai người gặp nhau nhưng không tán gẫu liền mà lại vào thẳng chủ đề
" Nói đi, ý anh là gì đây? Sao lại giúp tôi , anh chả lẽ cũng giống như bọn họ muốn lợi dụng tôi xong rồi phản bội lại như cái cách họ làm với tôi à?"
Lục Dã Hàn mặt đầy nghi ngờ, khoăn tay đứng nhìn thẳng vào mắt hắn
Bạch Trầm chợt cười, hắn cười nhẹ nhưng lạnh lùng, đút hai tay vào túi áo khoác dài của hắn
Nói"Thứ nhất, tôi tiếp cận anh không phải giống như bọn họ, họ toàn có mục đích mưu mô để đoạt lấy tài sản khiến anh đau khổ. Thứ hai, kiểu người tôi ghét nhất là phản bội và giả dối."
Bạch Trầm nói xong, hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp
" Tôi tiếp cận anh vì thấy anh khá giống tôi...hửm"
Lục Dã Hàn mặt ngơ ngác, ánh mắt anh không tin, vậy mà trên đời lại có người không ghét hắn ư, từ trước tới giờ, chỉ có mỗi ba mẹ là yêu thương anh thật lòng, nhưng giờ họ đã bị chết bởi trong đám cháy ngày hôm qua
Giờ đây, lại là một người khác, họ là người lạ nhưng lại nói ra lời "không tiếp cận anh vì có mục đích " như Bạch Trầm sao
Nghĩ tới những khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, cũng chưa chắc có ai đối tốt với anh trừ cha mẹ anh ra
Nghĩ tới đây, không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có trong hai ngày nay, anh ổn định lại cảm xúc
Đối diện với khuôn mặt gần như kín mít của đối phương, nói " Anh rất khác bọn họ ! Được ,tôi hợp tác với anh nhưng anh không được lừa dối tôi như bọn họ..."
Lục Dã Hàn lại một lần nữa quyết định tin tưởng Bạch Trầm, mặc dù họ mới gặp nhau lần đầu
Thấy Lục Dã Hàn như quyết tâm dùng sự tin tưởng cuối cùng của mình cho cậu
Bạch Trầm nheo mắt, không rõ anh ta đang cười hay bất ngờ
Bạch Trầm nói " Đã anh tin tưởng tôi như vậy, tôi yên tâm rồi"
Nói xong, anh ta quay người rời đi , lạnh lùng nói " Có gì gặp khó khăn thì báo tôi, hợp tác vui vẻ " hắn bước nhanh ra khỏi hẻm, vẫy tay chào với Lục Dã Hàn
Lục Dã Hàn trầm ngâm, lát sau như quyết định điều gì đó, ánh mắt anh chợt rực lửa" Tống Dao, Giang Triệt, Triệt Đức, các ngươi chờ đấy, ba năm sau, ta sẽ quay lại và sẽ khiến các ngươi nhận lại gấp bội, tuyệt vọng mà c.h.ế.t"
Nói xong lời ấy, anh đi một cách dứt khoác, não bắt đầu suy nghĩ làm sao để cuộc trả thù này đầy hoàn mỹ và tinh vi đến mức không ai nhận ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com