Chương 3: Người được chọn
Sau hai sự việc xảy ra, Mei bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Thật sự chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cô thật sự không đoán được, Mei đội chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín mặt. Hôm nay là chủ nhật cô quyết định đi ra ngoài để gặp cô y tá hôm trước, cô ấy chính là cơ hội sống cuối cùng của Mei. Chiếc xe taxi đỗ xịch lại trước quán cà phê đã hẹn trước, Mei bước xuống xe cô y tá đã nhìn thấy cô giơ tay ra hiệu cho cô:
- Ở đây.
Mei bước đến chỗ cô, thả mình xuống chiếc ghế tre. Lòng cô cũng nhẹ đi phần nào, cô y tá cất giọng nhẹ nhàng:
- Tôi tưởng em không đến, có cần uống gì không cô gọi?
- Không cần, em không có thời gian cô có thể nói vào vấn đề chính được không ạ.
Cô y tá có chút trầm tư, bắt đầu nhìn vào Mei một cách đăm chiêu. Cặp chân mày của cô hơi nhíu lại:
- Mei đúng không?
- Sao cô có thể biết được tên em_Mei vô cùng ngạc nhiên.
- Cô là Jason, cô không phải y tá của trường...
Cô Jason dừng lại đôi chút để theo dõi phản ứng của Mei, thấy Mei không phản ứng cô nói tiếp:
- Cô là người ở nhà thờ của "cha" người nhờ cô đến đây tìm người được chọn.
- Cô Jason, con thật sự không biết "Cha" là ai hay người được chọn nhưng con muốn biết lí do tại sao con gặp những điều như vậy.
Jason tiến đến gần, mắt của hai người chạm nhau và đó chính là khoảnh khắc mà cả hai thật lòng nhất, cô Jason nói một cách ngắn gọn, nhanh nhưng đủ in vào sâu trong tâm trí Mei:
- Con chính là người được chọn.
Không gian trong quán vô cùng thoải mái nhưng lúc này Mei cảm thấy thật ngột ngạt, xung quanh thật ồn ào quá. Cô cố trấn an bản thân, bình tĩnh hỏi lại:
- Con...ý cô là sao.
Jason đưa Mei về nhà, lúc này cô không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Tại sao lại là cô? Vì sao cô phải trở thành kẻ được chọn? Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống của bản thân bây giờ lại gánh vác thêm một cái chức danh kì lạ, Mei mệt mỏi gieo người xuống giường nhớ lại câu nói của cô Jason:
- Con phải chấp nhận điều này, Mei ạ. Vào ngày lễ thánh, cha sứ đã xướng tên con " Morinaga Mei". Cô biết điều này là quá sức với con nhưng cô sẽ bên cạnh, hỗ trợ cho con...
Hình ảnh trong đầu Mei mờ dần, rồi tối tắt lịm đi. Mei đã chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ mang theo biết ao ưu phiền....
[Reeng Reeng]
Tiếng chuông điện thoại của Mei vang lên, trên điện thoại hiện lên chữ "Cô Jason". Đã 9 giờ tối, cô ấy còn gọi làm gì..
- Mei, con ổn hơn chưa cô có việc muốn nói
- Dạ..
- Con đến,....
--Tại phố Pocker--
Một trong số những nhân viên khám nghiệm thuật lại hiện trường cho Jason và Mei:
- Nạn nhân là cô Anselm Jennifer, vợ ông Brian Jackson nhưng hai người đã li hôn. Sau khi khám nghiệm tử thi chúng tôi xác định nạn nhân tử vong vào khoảng 9:15, nguyên nhân là bị thiêu sống bằng một lượng lớn dầu hỏa. Rất tiếc là xung quanh không có người chứng kiến nên khó xác định nghi phạm
- Cảm ơn anh, anh có thể trở lại công việc được rồi.
Mei chăm chú nhìn bảng thông tin cá nhân của nạn nhân, tìm những người có liên quan đến bà ấy, người yêu cũ sao? có động cơ là thủ phạm lắm chứ nhưng hắn làm cách nào để có thể giết cô ấy tàn nhẫn như vậy, gì cũng được nhưng nhất thiết phải điều tra hắn mới được.
Cô Jason thấy Mei nhìn đăm chiêu vào trang giấy, ngay lập tức biết được cô nàng đã bị cuốn ngay vào vụ án này. Những người được chọn luôn có tính cách như vậy sao, anh trai cô cũng từng là người được chọn cả ông cô cũng như vậy nhưng chỉ riêng cô là không, thậm chí cô đã xin vào nhà thờ để mong được trở thành người được chọn....Nói đúng hơn từ nhỏ Jason đã phải sống trong cảnh nghèo khó, khi nhìn thấy những "người được chọn" cô luôn ao ước thậm chí thèm khát nó. Nhưng trớ trêu thay, Chúa lại không mỉm cười với cô tại vì sao lại có những kẻ ruồng bỏ sứ mệnh cao cả ấy chứ. Jason nhìn đăm chiêu vào Mei đúng là một con người thật may mắn.
- Cô Jason! cô Jason!!
- À ừ...chuyện gì vậy Mei?_ Nghe thấy giọng Mei, cô đã lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ.
- Con muốn đến tìm hiểu tại nhà của nạn nhân, địa chỉ nằm ở đây ạ!
Cô cuối sát đến bên cạnh Mei, mặc cho cô luyên thuyên Jason chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt màu nâu kia, nó có chút sáng lên mỗi lần Mei đưa mắt nhìn thật long lanh làm sao. Jason thích đôi mắt ấy nó mang chút gì đó thật buồn, vì đó là đôi mắt của người được chọn sao.
---------------
Jason đưa Mei đến địa chỉ nhà của nạn nhân, là một căn nhà thuê khá cũ. Hai người bước chân lên phòng 301, tiếng bước chân dẫm trên cầu thang cũ kẽo kẹt trong không gian tĩnh mịch thật khiến người ta sởn gai óc. Mei đẩy cửa phòng, mùi thuốc trong phòng tỏa ra là mùi thuốc an thần cô nhận ra nó vì cô đã sử dụng nó trong một thời gian dài.
- Mei chúng ta vào nhé!!
Cả hai cùng bước vào, căn phòng tuy rất gọn gàng nhưng lại có gì đó vô cùng tối tăm và lạnh lẽo. Mei bất chợt lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc có người sống ở đây vừa mất nhưng vì tò mò tìm ra đáp án cho vụ án này mà Mei quyết định bỏ sự sợ hãi đằng sau, cô nhìn xung quanh căn phòng này một lượt và quyết định bước đến trước ngăn kéo đầu giường. Mei cúi người, kéo chiếc tủ ra bên trong là một tá thuốc cùng với đơn kê sẵn từ một năm trước. Cô Jason nhìn xung quanh hồi lâu quay ra nói với Mei.
- Có thể nạn nhân đã bị theo dõi một thời gian dài, giường cô ấy là loại sát với sàn nhà, phòng tắm treo rèm trong suốt để tránh người ẩn nấp, cửa phòng cũng được làm khe hở khá cao để dễ nhìn thấy bóng người bên ngoài. Cô ấy có thể cảm thấy không an toàn khi ở chính căn nhà của mình sao?
Mei đứng dậy nhìn lại căn phòng một lượt, đúng như lời cô Jason nói căn phòng không hề sắp xếp theo lối phong thủy nào mà chủ yếu để tránh những kẻ ẩn nấp, có ý đồ xấu. Mei nhận ra gì đó, cô hét lên:
- Cô Jason có một cái lỗ trên trần nhà, nó là lỗ tròn!!
- Thật sao?_Cô Jason tiến đến nhìn lên, đúng là có thật nó giống như dấu vết của việc ai đó đục lỗ nhỏ chứ không phải là do hư hỏng.
- Con cần lên đó kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com