Chương 1: Gặp nhau trong bóng tối
Mùa hè năm Kiên 17 tuổi, cậu gặp Thiên lần đầu tiên trong một con hẻm nhỏ phía sau một quán bar.
Lúc đó là gần nửa đêm. Cả thành phố như đang say ngủ, nhưng hơi thở của những con phố ngầm vẫn nồng đượm mùi thuốc lá, rượu mạnh và những âm thanh trầm thấp của cuộc sống về đêm.
Kiên không phải là người hay lang thang ở những nơi thế này. Nhưng hôm đó, cậu bị kéo đến đây bởi một sự tò mò ngu ngốc—một lời đồn đại từ đám bạn rằng có một người bán hàng rong trong con hẻm này, chuyên cung cấp những thứ mà "người lớn" thường thích.
Cậu không cần những thứ đó. Cậu chỉ muốn nhìn thử.
Nhưng thứ cậu nhìn thấy không phải là một sạp hàng rong.
Mà là một người đàn ông đang quỳ gối, ôm lấy bụng mình, máu chảy từ kẽ ngón tay.
Và trên bức tường phía sau hắn, một chàng trai khác đứng đó, lưng tựa vào gạch lạnh, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, ánh mắt trầm tĩnh đến kỳ lạ.
Thiên.
Lúc đó, hắn chưa nổi tiếng. Hắn cũng không đẹp theo kiểu hào nhoáng như những hot boy mà Kiên thường theo dõi trên Instagram. Nhưng có cái gì đó ở hắn khiến Kiên không thể rời mắt—có thể là cách ánh đèn đường rọi xuống mái tóc đen hơi rối, có thể là cách hắn nhìn người đàn ông đang rên rỉ dưới đất với một biểu cảm gần như lãnh đạm, hoặc có thể là cách hắn hơi nghiêng đầu khi nhận ra Kiên đang nhìn mình.
"Cậu là ai?" Thiên hỏi, giọng khàn khàn như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Kiên đáng lẽ phải chạy ngay lúc đó. Nhưng thay vì quay đầu bỏ đi, cậu lại đứng yên, nuốt khan một cái rồi đáp:
"Còn anh?"
Một nụ cười nhợt nhạt lướt qua môi Thiên. Hắn vứt điếu thuốc xuống, dùng mũi giày dí tắt nó trên nền xi măng, sau đó bước chậm rãi về phía Kiên.
Bản năng của cậu lúc đó bảo rằng nên lùi lại. Nhưng chân cậu không nhúc nhích được.
"Cậu thấy gì?" Thiên hỏi, giọng không có ý đe dọa, nhưng cũng không hề hiền lành.
Kiên nhìn sang người đàn ông đang gục trên đất. Hắn ta vẫn đang rên rỉ, nhưng không có vẻ sắp chết.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"... Không nhiều lắm." Cậu đáp, rồi bất giác nuốt nước bọt khi Thiên tiếp tục tiến gần hơn.
Hắn chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng có gì đó trong phong thái của hắn khiến người ta có cảm giác như bị bóng tối của hắn bao trùm. Hơi thở của hắn phảng phất mùi nicotine và một chút gì đó sắc lạnh như kim loại.
"Cậu sợ à?"
"Không." Kiên nói dối.
Thiên nhìn cậu một lúc, như thể đang đánh giá xem cậu có phải loại người dễ hoảng sợ hay không. Rồi hắn nhếch môi cười, nghiêng đầu một chút.
"Thật à?"
Kiên nắm chặt tay. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi.
Cậu không biết rằng khoảnh khắc đó—khi cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Thiên—chính là lúc sợi dây đầu tiên giữa hai người được thắt lại.
Cậu cũng không biết rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng cậu thấy Thiên xuất hiện bên cạnh một người đang chảy máu.
Nhưng lúc đó, cậu chỉ biết một điều:
Người đàn ông này nguy hiểm.
Và cậu không thể rời mắt khỏi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com