Chương 10: Đêm Không Lối Thoát
Môi Thiên lướt dọc theo cổ tôi, để lại những dấu vết nóng rực trên làn da. Tôi cảm nhận được từng hơi thở của hắn, từng nhịp di chuyển của hắn, từng cái siết chặt đầy chiếm hữu của hắn trên cơ thể tôi.
Tôi không có cách nào để chạy trốn.
Cũng không muốn chạy trốn.
Bàn tay hắn trượt vào trong lớp áo tôi, hơi lạnh của đầu ngón tay hắn đối lập hoàn toàn với sự nóng rực đang lan tỏa trên làn da tôi. Tôi rùng mình, không rõ là do lạnh hay do một cảm giác khác đang dâng trào.
"Tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi," Thiên thì thầm bên tai tôi, giọng khàn đến mức gần như vỡ vụn.
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi biết hắn nói thật.
Bởi vì ngay lúc này, tôi cũng không thể giả vờ nữa.
Tôi muốn hắn.
Dục vọng, khao khát, tất cả những cảm xúc mà tôi đã cố gắng chôn vùi suốt bao lâu nay bỗng chốc vỡ tung, kéo tôi vào một cơn bão không thể kiểm soát.
Hắn cúi xuống, môi hắn tìm đến môi tôi, lần này không còn vội vã, mà chậm rãi, như thể muốn tôi cảm nhận rõ từng xúc cảm hắn mang đến.
Mọi thứ trở nên nhòe đi.
Chỉ còn lại những tiếng thở gấp, những cái chạm đầy mê hoặc, và một cơn bão dục vọng không cách nào dừng lại.
Bàn tay hắn siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây, tôi sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn. Hơi thở nóng rực phả lên làn da tôi, từng nhịp chạm của hắn vừa nhẹ nhàng vừa mang theo sự chiếm hữu đáng sợ.
Tôi biết mình nên dừng lại.
Tôi biết nếu bước qua ranh giới này, tôi sẽ không còn đường lui nữa.
Nhưng lý trí của tôi đã bị dục vọng nhấn chìm.
Môi Thiên trượt từ khóe môi tôi xuống cổ, chậm rãi như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi rùng mình khi hắn cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm, để lại một dấu vết mờ nhạt nhưng đủ để tôi cảm nhận được hắn đã khắc ghi tôi thế nào.
"Thiên..." Tôi khẽ gọi tên hắn, giọng nói vô thức trở nên khàn đặc.
Hắn dừng lại một giây, ánh mắt tối sầm nhìn tôi. Một tia nguy hiểm lướt qua trong đôi mắt ấy, nhưng cũng có chút gì đó sâu thẳm hơn—như thể hắn đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
"Gọi tên tôi lần nữa." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì kiềm chế.
Tôi không trả lời.
Không phải vì tôi không muốn, mà vì ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã siết chặt lấy tôi hơn, đẩy tôi xuống giường bằng một sức mạnh không thể chống cự.
Tôi nằm dưới hắn, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Mắt tôi vẫn khóa chặt vào đôi mắt hắn, như thể đang thách thức hắn bước xa hơn.
Thiên cúi xuống, bàn tay trượt dọc theo cánh tay tôi, rồi lướt qua từng đường nét trên cơ thể tôi, chậm rãi, có chủ đích, như thể hắn đang muốn khắc ghi mọi thứ về tôi vào sâu trong tâm trí.
"Em không hề ghét tôi, đúng không?" Hắn thì thầm bên tai tôi.
Tôi cười khẽ, dù tim đang đập loạn xạ.
"Anh nghĩ tôi sẽ để một người tôi ghét chạm vào mình sao?"
Thiên bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Tốt."
Rồi hắn cúi xuống lần nữa, lần này không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.
Môi hắn lướt trên làn da tôi, từng cú chạm đều như thiêu đốt. Hơi thở của hắn nóng rực, hòa cùng những tiếng thở gấp của tôi, tạo nên một bầu không khí tràn ngập dục vọng.
Tôi không còn suy nghĩ gì nữa.
Chỉ còn cảm giác.
Chỉ còn hắn.
Chỉ còn đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com