Chương 16: Lời Nhắc Nhở Từ Quá Khứ
Tôi không thở nổi.
Giọng nói đó—
Lạnh lùng. Bình thản. Như thể hắn chưa từng biến mất. Như thể mọi chuyện giữa tôi và hắn chưa từng kết thúc.
Tay tôi siết chặt điện thoại, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Tôi phải làm gì bây giờ? Cúp máy? Giả vờ như không nghe thấy?
Nhưng trước khi tôi kịp quyết định, hắn đã tiếp tục.
"Ngạc nhiên lắm à?"
Hơi thở tôi như nghẹn lại. Cổ họng khô khốc.
Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Mày muốn gì?"
Bên kia cười khẽ. "Không phải tao đã nói rồi sao? Mày có ba giây để quyết định."
Ba giây.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi không cần hỏi cũng biết "quyết định" mà hắn nhắc đến là gì. Hắn muốn tôi làm theo yêu cầu của hắn. Muốn tôi phục tùng. Muốn tôi im lặng mà làm theo những gì hắn sắp đặt.
Nhưng tôi không còn là thằng nhóc ngu ngốc ngày xưa nữa. Tôi sẽ không để hắn dắt mũi thêm một lần nào nữa.
Tôi nghiến răng. "Mày nghĩ tao sẽ nghe theo mày à?"
Hắn bật cười. "Tao không nghĩ. Tao biết."
Tôi nghe thấy tiếng gió rít qua loa điện thoại, rồi một giọng khác vang lên—nhỏ, run rẩy.
"Kiên... cứu tôi..."
Tôi đứng sững. Cả người đông cứng lại.
Giọng nói đó... là của Minh.
Minh vẫn còn sống.
Nhưng nếu Minh còn sống—
Thì có nghĩa là... hắn đã bắt Minh.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngực tôi siết chặt đến mức không thể thở nổi.
Hắn vẫn đang nói. Giọng điệu nhẹ bẫng, như thể đang thảo luận chuyện thời tiết. "Mày đã nghĩ Minh chết rồi, đúng không? Đáng tiếc, cậu ấy vẫn còn thở. Nhưng điều đó phụ thuộc vào mày thôi."
Tôi nhắm mắt, cảm giác cay đắng lan ra đầu lưỡi. Tôi đã cố quên. Cố sống một cuộc sống bình thường. Nhưng quá khứ thì không dễ dàng buông tha tôi như vậy.
Tôi đã từng làm gì đó với Minh. Một việc tồi tệ đến mức tôi không dám nghĩ lại. Và bây giờ, nó quay về cắn tôi.
"Thả Minh ra." Giọng tôi khàn đặc.
Hắn bật cười. "Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Tao sẽ liên lạc sau."
Tút—
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi vẫn đứng im, điện thoại trong tay run lên bần bật.
Bên ngoài, trời đã tối. Thành phố vẫn sáng đèn, dòng xe cộ vẫn tiếp tục chảy trôi. Nhưng tôi thì mắc kẹt ở đây, trong bóng tối của chính mình.
Có ai đó vừa gõ cửa.
Tôi giật bắn, quay phắt lại.
"Kiên? Mày có trong đó không?"
Là giọng của Quỳnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tống hết sự hoảng loạn ra khỏi đầu. Tôi không thể để ai biết chuyện này. Không thể để ai dính líu vào.
Tôi bước ra, mở cửa. Quỳnh nhíu mày nhìn tôi. "Mày sao thế? Nhìn mặt tái mét."
Tôi lắc đầu. "Không có gì."
Quỳnh nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng không tin. Nhưng rồi cô ấy thở dài. "Thôi, xuống ăn. Bọn tao gọi đồ ăn cho mày rồi."
Tôi gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng lòng tôi thì rối như tơ vò.
Bữa ăn đó, tôi không thể nuốt nổi.
Vì tôi biết rằng, từ giây phút này, tôi không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com