Chương 17: Cạm Bẫy
Tôi mất ngủ cả đêm.
Mọi thứ xoay vòng trong đầu tôi, như một cơn ác mộng không hồi kết. Cuộc gọi đó, giọng nói của Minh, tiếng cười của hắn... tất cả cứ lặp đi lặp lại, vặn xoắn thần kinh tôi đến mức đau nhức.
Tôi bật dậy khỏi giường. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chưa ngủ. Những ánh đèn đường hắt vào phòng, trải dài những vệt sáng mờ ảo trên sàn.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Nếu tôi nói với Thiên, hắn sẽ không để yên.
Nhưng nếu tôi im lặng, Minh có thể sẽ chết.
Cảm giác bất lực bóp nghẹt tôi.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến từ số lạ.
— "Một mình. 4 giờ sáng. Địa chỉ tao sẽ gửi sau."
Tim tôi đập mạnh.
Tôi biết mình không nên đi.
Tôi biết đây là một cái bẫy.
Nhưng tôi không có lựa chọn.
Minh vẫn còn sống. Và tôi phải cứu cậu ấy.
4 giờ sáng. Tôi đứng trước một khu nhà kho cũ, cách trung tâm thành phố hơn 10km. Xung quanh vắng tanh, chỉ có vài bóng đèn đường chập chờn, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, hít sâu.
Cửa kho mở ra.
Bên trong tối om. Một làn hơi lạnh phả ra từ bóng tối, như một bàn tay vô hình kéo tôi vào trong.
Tôi bước vào.
Ánh sáng chợt bật lên.
Và tôi thấy Minh.
Cậu ấy bị trói vào một chiếc ghế sắt, đầu cúi gằm. Áo sơ mi rách nát, máu loang lổ trên cổ và tay.
"Minh!" Tôi lao tới, nhưng một giọng nói chặn tôi lại.
"Chậm thôi."
Tôi đông cứng.
Một bóng người bước ra từ trong bóng tối.
Hắn cao, gầy, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh sáng mờ nhạt. Nhưng tôi vẫn nhận ra giọng hắn.
Hắn là một phần trong quá khứ mà tôi đã cố chôn vùi.
Là người đã khiến tôi sa chân vào vũng lầy này.
"Lâu rồi không gặp, Kiên."
Tim tôi như rơi xuống vực.
Là Khang.
Người mà tôi tưởng đã biến mất mãi mãi.
Nhưng hắn vẫn ở đây.
Và lần này, hắn quay lại để hủy diệt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com