Chương 18: Quỷ Dữ Mỉm Cười
Tôi đứng chết lặng.
Hắn vẫn vậy—vẫn cái dáng cao gầy, vẫn đôi mắt tối như vực sâu không đáy, vẫn cái cách hắn mỉm cười mà không một tia ấm áp. Một nụ cười mà tôi đã từng tin, từng ngã vào... để rồi nhận ra mình chỉ là một con rối trong tay hắn.
"Bất ngờ không?" Khang chậm rãi bước lại gần. Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều như một lưỡi dao lướt qua da thịt tôi.
Tôi siết chặt nắm đấm, ép bản thân không lùi lại. "Mày muốn gì?"
Khang nhếch môi. "Tao muốn nhiều thứ lắm. Nhưng trước mắt, tao muốn biết... mày còn nhớ lời hứa của mày không?"
Lời hứa.
Ngực tôi thắt lại.
Tôi nhớ. Tôi nhớ tất cả.
Nhớ đêm đó, khi tôi quỳ dưới chân hắn, van xin hắn dừng lại. Nhớ giọng hắn thì thầm bên tai, ngọt ngào như rót mật, nhưng chứa đầy nọc độc.
— "Một ngày nào đó, tao sẽ quay lại. Và khi đó, mày sẽ thuộc về tao."
Tôi đã nghĩ hắn chỉ nói đùa. Hoặc nếu không, tôi cũng đã trốn đủ xa để hắn không thể tìm thấy tôi nữa.
Nhưng tôi sai.
Hắn không bao giờ quên.
Tôi cười khẩy, cố giấu đi cơn run rẩy trong giọng. "Mày nghĩ tao vẫn còn là thằng nhóc ngu ngốc năm đó sao?"
Khang bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi. "Không. Mày bây giờ thú vị hơn nhiều."
Hắn quay sang Minh—người bạn duy nhất từng chứng kiến tôi chìm vào bóng tối mà không thể kéo tôi ra.
Minh ngước lên, mắt mở to khi thấy tôi. Cậu ấy lắc đầu, hoảng loạn. "Kiên... đừng nghe hắn..."
Nhưng Khang đã rút ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng lướt dọc theo cổ Minh.
Tôi thấy Minh cứng người, hơi thở đứt quãng.
Hắn mỉm cười, nhìn tôi chăm chú. "Mày có hai lựa chọn."
"Hoặc là... tao kết thúc cậu bạn nhỏ này của mày ngay bây giờ."
"Hoặc là... mày trở lại bên tao."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi không thể để Minh chết.
Nhưng tôi cũng không thể quay lại với hắn.
Tôi biết rõ Khang—hắn không phải kiểu người sẽ đơn giản tha cho tôi một khi tôi rơi vào tay hắn lần nữa. Hắn sẽ nghiền nát tôi, giẫm đạp tôi cho đến khi tôi không còn nhận ra chính mình.
Như cái cách hắn đã làm trước đây.
Tôi cố giữ bình tĩnh, gằn giọng. "Nếu tao chọn đi với mày, mày sẽ tha cho Minh chứ?"
Khang nhìn tôi chằm chằm. Rồi hắn cười. Một nụ cười chậm rãi, thỏa mãn.
"Tất nhiên."
Tôi hít một hơi sâu.
Lựa chọn của tôi—đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com