Chương 20: Xiềng Xích
Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi tôi khi cánh cửa khép lại sau lưng. Căn phòng tối đến mức tôi gần như không thấy được gì ngoài bóng dáng lờ mờ của Khang. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hắn đang tiến lại gần.
Tôi không lùi bước.
"Mày định làm gì?" Tôi hỏi, giọng trầm thấp.
Khang không vội trả lời. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo lướt trên người tôi. Hắn giống như một kẻ đi săn đang đánh giá con mồi của mình, tận hưởng khoảnh khắc trước khi ra đòn.
"Mày biết không, Kiên?" Hắn chậm rãi cất tiếng, giọng điệu không hề có chút vội vàng. "Tao đã tìm mày suốt ba năm qua."
Tôi nhếch mép. "Vậy à? Tưởng mày bận sống tốt lắm."
Khang bật cười khẽ, nhưng không phải một tràng cười vui vẻ. Hắn bước thêm một bước, áp sát tôi đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở hắn lướt nhẹ qua cổ mình.
"Tao có thể sống tốt. Nhưng không có mày, tao sống không vui."
Tôi cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp, nhưng lập tức trấn tĩnh lại.
"Thế thì liên quan gì đến tao?" Tôi nói, giữ giọng bình thản. "Mày sống vui hay không đâu phải vấn đề của tao."
Khang chợt đưa tay, vuốt nhẹ lên cổ tôi.
Tôi giật mình, nhưng không hề né tránh.
Bàn tay hắn vẫn ấm, nhưng có chút thô ráp hơn trước. Dường như thời gian cũng đã để lại dấu vết trên người hắn.
"Tao cứ nghĩ," Khang chậm rãi lên tiếng, "là mày sẽ nhớ tao một chút."
Tôi bật cười, không giấu nổi sự mỉa mai trong giọng nói. "Nhớ? Tao còn chẳng muốn nhìn thấy mặt mày."
Trong tích tắc, tôi thấy ánh mắt Khang tối sầm lại.
Bất chợt, hắn nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt.
"Vậy à?" Hắn cười nhạt. "Thế thì để tao giúp mày nhớ lại."
Hắn kéo tôi về phía hắn, lực đạo mạnh đến mức tôi không kịp phản ứng. Cả người tôi bị ép sát vào tường, hơi thở Khang ngay lập tức bao trùm lấy tôi.
Bàn tay hắn trượt xuống eo tôi, bóp nhẹ một cái.
Tôi nghiến răng.
"Khang." Tôi cảnh cáo.
Nhưng hắn chẳng bận tâm.
"Tao đã bỏ ra ba năm để tìm mày," hắn thì thầm, ngón tay trượt nhẹ lên phần xương quai xanh của tôi. "Nên lần này, tao sẽ không để mày chạy nữa đâu."
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi biết Khang không phải đang đùa.
Hắn chưa bao giờ đùa với tôi.
Và điều đó khiến tôi thấy nguy hiểm hơn bất cứ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com