Chương 23: Xiềng Xích
Tôi không thích ánh mắt của Khang lúc này.
Nó không chỉ đơn thuần là khao khát hay đòi hỏi—mà là một sự tuyên bố. Một lời khẳng định rằng, dù tôi có chạy bao xa, hắn cũng sẽ kéo tôi trở lại.
Tôi lùi một bước, nhưng lưng đã chạm vào tường.
Khang nhếch mép, cúi sát xuống, bàn tay đặt lên tường ngay cạnh mặt tôi, tạo thành một cái bẫy không lối thoát.
"Tao sẽ khiến mày thuộc về tao."
Tôi bật cười, dù bản thân không thấy có gì đáng cười.
"Bằng cách gì? Bắt tao lại à?" Tôi nhướng mày, giọng đầy thách thức.
Khang không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt tối sầm.
"Không cần."
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cằm tôi, nâng lên.
"Tao chỉ cần mày tự nguyện."
Tôi hất mặt ra khỏi tay hắn, ánh mắt lạnh băng. "Đừng ảo tưởng."
Khang không giận, cũng không tức.
Hắn chỉ cười nhạt, rồi bất chợt, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh.
Tôi mất thăng bằng, cả người bị kéo sát vào hắn.
Lồng ngực hắn áp chặt lên tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến cả cơ thể tôi căng cứng.
"Có chắc là mày không nhớ tao không?" Hắn thì thầm.
Tôi bặm môi, cố kiềm chế.
Nhưng hắn không cho tôi cơ hội phản kháng.
Một tay hắn giữ chặt eo tôi, tay còn lại lần xuống nắm lấy tay tôi, kéo lên chạm vào ngực hắn.
"Tao vẫn là tao của ba năm trước." Khang nói, giọng trầm khàn. "Còn mày? Mày có còn là Kiên mà tao từng biết không?"
Tôi siết chặt tay, định giật ra, nhưng Khang lại càng ghì chặt hơn.
"Không cần phải chống cự."
Hắn cúi xuống, môi lướt qua cổ tôi, nhẹ như một cơn gió.
Tôi rùng mình, một phần vì căm ghét, một phần vì...
Tôi không muốn thừa nhận. Không muốn chấp nhận sự thật rằng... một phần nào đó trong tôi vẫn còn bị hắn ảnh hưởng.
Không. Không đời nào.
Tôi nghiến răng, vùng mạnh ra.
Khang không ngăn cản, nhưng ánh mắt hắn vẫn đọng lại một tia thích thú.
"Mày có thể chạy bây giờ, nhưng tao sẽ không để mày đi đâu xa đâu."
Tôi không đáp, chỉ quay lưng bỏ đi.
Nhưng tôi biết... từ giây phút này, Khang sẽ không để tôi yên.
Hắn đã quay lại.
Và lần này, hắn sẽ không buông tha cho tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com