Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ranh Giới Mong Manh

Tôi ghét cảm giác này.

Cảm giác bị ép phải lựa chọn.

Giữa việc giữ bí mật để bảo vệ bản thân, hay nói ra tất cả và đối mặt với hậu quả.

Thiên vẫn nhìn tôi, ánh mắt trầm lặng như thể có thể bóc từng lớp suy nghĩ trong đầu tôi.

"Em có biết, điều anh ghét nhất là gì không?" Anh hỏi, giọng trầm khàn.

Tôi không trả lời.

Thiên nhếch nhẹ môi, như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi.

"Là sự phản bội."

Câu nói đó như một lưỡi dao sắc lạnh cắt qua không khí giữa chúng tôi.

Tim tôi khẽ thắt lại.

Tôi không phản bội anh. Nhưng tôi cũng không thể kể cho anh về Khang. Không phải bây giờ.

"Anh nghĩ em đang phản bội anh?" Tôi hỏi, giọng không rõ là châm chọc hay tổn thương.

Thiên không đáp ngay.

Anh chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ kéo mạnh cổ tay tôi.

Tôi mất thăng bằng, cả người bị giật mạnh về phía anh.

Chỉ trong tích tắc, tôi đã bị Thiên ghì chặt vào cửa xe.

Cằm tôi bị giữ chặt, buộc tôi phải đối diện với anh.

"Anh không nghĩ. Anh muốn nghe từ em."

Hơi thở anh phả vào mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập của anh.

Mắt tôi khẽ dao động.

Tôi ghét cảm giác bị dồn ép.

Nhưng còn hơn thế, tôi ghét cái cách mà tôi không thể cưỡng lại anh.

Thiên là người duy nhất có thể khiến tôi mất kiểm soát.

Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng lại không làm được.

Vì một phần trong tôi... muốn anh tiếp tục.

Tôi ghét chính mình vì điều đó.

Bàn tay Thiên siết nhẹ cằm tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào anh.

"Trả lời anh, Kiên."

Tôi cắn môi, cảm giác lồng ngực căng lên như sắp vỡ tung.

Tôi không muốn nói dối anh.

Nhưng tôi cũng không thể nói thật.

"Không phải." Tôi thì thầm.

Thiên nhìn tôi rất lâu.

Tôi không biết anh có tin tôi không.

Nhưng thay vì hỏi thêm, anh bất ngờ cúi xuống.

Môi anh lướt nhẹ qua môi tôi, không quá sâu, không quá mãnh liệt—nhưng lại khiến cả người tôi tê dại.

Tôi cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng.

Không chỉ bởi nụ hôn của anh, mà bởi cả con người anh.

Thiên chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một người tình. Anh là cơn nghiện. Một cơn nghiện mà tôi không thể dứt ra.

Môi anh rời đi, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo tôi.

Giọng anh trầm khàn, gần như thì thầm vào tai tôi.

"Vậy thì đừng làm gì khiến anh phải nghi ngờ."

Tôi không đáp.

Vì tôi biết, lời hứa đó... có lẽ tôi không giữ được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: