Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Kẻ Điều Khiển Trò Chơi

Tôi không muốn đi.

Tôi biết rõ gặp Khang bây giờ chẳng khác nào tự đưa mình vào một cái bẫy. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu tôi không đi, hắn sẽ còn chơi bẩn hơn nữa.

Tôi thay áo, khoác vội một chiếc hoodie và bước ra khỏi nhà. Đêm khuya, không khí lạnh cắt vào da thịt, nhưng đầu tôi còn lạnh hơn cả gió.

Khang hẹn tôi ở một quán bar cũ, nơi mà cả hai đã từng đến nhiều lần trước đây.

Khi tôi bước vào, hắn đã ngồi đó, ung dung nhấp một ly whiskey, môi khẽ nhếch lên khi thấy tôi.

"Anh biết em sẽ đến."

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, mắt nhìn thẳng.

"Cắt mấy trò vớ vẩn đi, Khang. Mày muốn gì?"

Hắn cười nhạt, đặt ly rượu xuống.

"Không phải em nên hỏi mình muốn gì trước sao, Kiên?"

Tôi ghét cách hắn nói chuyện.

Ghét cái cách hắn luôn tỏ ra là người kiểm soát mọi thứ.

"Hình ảnh đó." Tôi cắt ngang. "Mày định làm gì?"

Khang nghiêng đầu, ánh mắt đầy thú vị.

"Em nghĩ anh sẽ làm gì?"

Hắn đang thử tôi.

Tôi cắn răng.

"Cái quái gì cũng được, chỉ cần đừng động vào Thiên."

Khang khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại có một sự chua chát khó hiểu.

"Vậy ra, đến cuối cùng, em vẫn chọn hắn?"

Tôi siết chặt tay.

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Tôi không chọn ai cả.

Nhưng tôi cũng không thể để Khang làm hại Thiên.

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi rút điện thoại ra, lướt màn hình.

Một giây sau, tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ loa điện thoại.

Giọng của tôi.

"Đừng động vào Thiên."

Tôi cảm thấy máu trong người như đông lại.

Hắn ghi âm tôi.

Khang nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.

"Anh không định làm gì cả, Kiên. Nhưng nếu em đã lo lắng cho hắn đến vậy... thì có lẽ anh nên suy nghĩ lại."

Tôi bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống bàn.

"Mày—"

Hắn không hề giật mình. Ngược lại, hắn mỉm cười, như thể rất hài lòng khi thấy tôi mất bình tĩnh.

"Bình tĩnh đi, em yêu." Hắn nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách. "Anh chỉ muốn nhắc em nhớ rằng... em không thể chơi hai mặt mãi được."

Tôi cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Tôi không chơi hai mặt.

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, tôi đang mắc kẹt giữa hai người đàn ông này.

Và Khang... hắn biết rất rõ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: