Chương 28: Trò Chơi Nguy Hiểm
Tôi rời quán bar với một cảm giác nặng nề đè lên ngực.
Khang không chỉ đang đùa giỡn với tôi, mà hắn còn đang thử thách giới hạn của tôi, ép tôi phải chọn phe. Nhưng chọn ai? Chọn hắn, hay chọn Thiên?
Có một sự thật mà tôi luôn cố phủ nhận: tôi chưa bao giờ thật sự dứt khỏi Khang.
Hắn là kẻ đã kéo tôi vào bóng tối, nhưng cũng là người duy nhất hiểu được những góc khuất sâu nhất trong tôi.
Nhưng Thiên lại là người khiến tôi muốn thoát ra.
Hai người họ, một là bóng tối, một là ánh sáng.
Nhưng ánh sáng đó cũng đầy rẫy những điều tôi không thể hiểu.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Điện thoại trong túi rung lên, tôi liếc nhìn màn hình.
Thiên: "Em đang ở đâu?"
Tôi không trả lời ngay.
Tôi biết nếu bây giờ gặp anh, tôi sẽ không giấu nổi sự hỗn loạn trong đầu. Nhưng nếu tôi không trả lời, anh sẽ không để yên.
Tôi quyết định nhắn lại một cách đơn giản.
"Đang về."
Anh không nhắn lại nữa.
Có lẽ anh biết tôi đang nói dối.
Lúc tôi về đến nhà, đã gần 2 giờ sáng. Tôi tưởng rằng mọi thứ sẽ yên tĩnh, nhưng vừa mở cửa, tôi đã thấy Thiên đứng đó.
Anh dựa vào tường, ánh mắt tối lại khi nhìn tôi.
Tôi thở dài.
"Anh vào bằng cách nào?"
Anh không trả lời, chỉ bước tới, kéo tôi sát lại.
"Tại sao em nói dối?"
Giọng anh khàn đi vì tức giận, vì kìm nén.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.
"Chuyện đó không quan trọng."
Thiên siết chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.
"Em đi gặp hắn đúng không?"
Tôi nuốt khan.
Thiên không phải kẻ ngu ngốc. Anh biết hết mọi chuyện, chỉ là anh muốn nghe tôi thừa nhận.
Tôi không muốn nói dối anh nữa.
"...Ừ."
Câu trả lời của tôi như một nhát dao, cắt ngang khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Thiên cười nhạt, buông tôi ra.
"Anh đã bảo em tránh xa hắn."
Tôi cắn môi. "Không đơn giản như vậy."
"Vậy sao?" Anh nhìn tôi chằm chằm. "Em vẫn còn tình cảm với hắn à?"
Tôi không trả lời.
Sự im lặng của tôi khiến anh càng thêm giận dữ.
Thiên đẩy tôi vào tường, cúi xuống, môi anh áp sát vào tai tôi.
"Hay là... hắn có thứ gì đó mà anh không có?"
Câu hỏi của anh khiến toàn thân tôi cứng lại.
Không phải như thế. Không phải như thế.
Nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào.
Thiên nhìn tôi một lúc, rồi cười nhạt.
"Em đúng là một kẻ tham lam, Kiên."
Nói rồi, anh xoay người rời đi, để lại tôi đứng đó, với một nỗi đau không tên bóp nghẹt trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com