Chương 29: Sự Thật Ngấm Ngầm
Thiên rời đi.
Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi.
Tôi không cố đuổi theo anh, cũng không cố giải thích. Vì tôi biết, lời giải thích nào cũng là vô nghĩa khi chính tôi còn không hiểu nổi bản thân mình.
Cửa đóng sầm lại phía sau, tôi trượt xuống sàn, đầu óc quay cuồng.
Khang.
Thiên.
Tôi đang làm cái quái gì vậy?
Sáng hôm sau, tôi lê xác đến trường với đôi mắt thâm quầng. Hội Mệt đã ngồi sẵn ở căng-tin, vừa thấy tôi, Thảo đã huých tay Lan.
"Nó đến rồi kìa."
Lan chống cằm, chẹp miệng. "Trông tàn tạ nhỉ?"
"Tối qua lại bay nhảy đâu mà trông như con ma thế?" Nhung nhướng mày.
Tôi lườm bọn nó. "Tao mà kể ra thì tụi mày chẳng tiêu hóa nổi bữa sáng đâu."
Nhưng chưa kịp ngồi xuống, tôi đã thấy Vy nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
"Ủa... Kiên?"
Tôi nhíu mày. "Gì?"
Vy lặng lẽ rút điện thoại ra, bật camera, rồi đưa cho tôi xem.
Trên màn hình là hình ảnh phản chiếu của tôi—với một dấu hôn đỏ thẫm in trên cổ.
Tôi sững người.
Dấu này...
Không phải của Khang.
Mà là của Thiên.
Chết tiệt.
Tôi lập tức kéo cổ áo lên, nhưng đã quá muộn. Cả hội Mệt nhao nhao.
"Thằng nào?" – Ngọc hỏi, mắt sáng rỡ.
"Hay là cả hai?" – Linh cười gian.
Tôi đập trán xuống bàn. "Mấy con điên này..."
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Thiên: "Tối gặp."
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để tim tôi khựng lại.
Tôi không biết tối nay anh định làm gì.
Tôi chỉ biết, mình không có đường lui nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com