Chương 31: Xiềng Xích
Tôi không trốn chạy.
Lần này, tôi chọn ở lại.
Bàn tay tôi siết chặt vạt áo Thiên, kéo anh lại gần hơn, môi chúng tôi chạm vào nhau trong một nụ hôn không có sự do dự.
Thiên không vội vàng—anh hôn tôi một cách chậm rãi, tận hưởng, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này. Tay anh lần xuống lưng tôi, siết chặt khiến tôi không thể lùi lại.
Tôi không muốn lùi lại.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, nóng hơn. Tôi cảm nhận được ngón tay Thiên lần vào cổ áo tôi, nhẹ nhàng lướt qua vùng da nhạy cảm. Tôi rùng mình.
"Anh không thích chờ đợi." Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả lên làn da tôi khiến tôi mất đi lý trí.
Tôi nhắm mắt, bàn tay bất giác lần lên lưng anh, siết chặt.
"Vậy đừng chờ nữa."
Đó là tất cả những gì tôi nói trước khi mọi thứ trở thành một vòng xoáy của dục vọng.
Thiên không dịu dàng.
Anh không giống Khang—Khang luôn chần chừ, luôn do dự, luôn cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng Thiên thì không.
Anh là kẻ nắm giữ tất cả.
Anh không cần xin phép, không cần chờ đợi.
Tôi có cảm giác như mình bị nhấn chìm, bị chiếm hữu, bị ràng buộc hoàn toàn trong vòng tay của anh.
Cảm giác ấy vừa đáng sợ, vừa khiến tôi phát điên.
Tôi không biết mình đã gọi tên anh bao nhiêu lần. Tôi không biết đêm nay dài bao nhiêu. Tôi chỉ biết, đến khi tỉnh lại, cơ thể tôi đã rã rời, mà Thiên thì vẫn nằm đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết.
"Em đang dấn thân vào một thứ mà em không thể thoát ra, Kiên." Giọng anh trầm thấp, nhưng không hề có ý định cảnh báo.
Tôi bật cười khẽ. "Anh nghĩ em còn lối thoát à?"
Thiên nheo mắt.
"Không." Anh cúi xuống, chạm môi tôi một lần nữa.
"Không có lối thoát nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com