Chương 33: Xiềng Xích Ngọt Ngào
Tôi không hỏi lại Thiên.
Bởi vì tôi biết, nếu tôi hỏi, tôi sẽ không thích câu trả lời của anh.
Chúng tôi cứ nằm đó, mắt đối mắt, hơi thở hòa vào nhau. Căn phòng im lặng, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm cửa, rọi lên làn da trần của cả hai.
Bàn tay Thiên vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, mạnh mẽ nhưng cũng lạnh lẽo.
Rốt cuộc, chúng tôi là gì?
Là tình nhân, hay là con rối trong trò chơi của nhau?
Tôi chớp mắt, thu lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, cố tình phá vỡ sự im lặng.
"Anh không có lịch trình gì à?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc sau một đêm mất ngủ.
Thiên vẫn không buông tay tôi.
"Có."
Tôi nhướn mày. "Vậy sao anh vẫn còn ở đây?"
Anh nhìn tôi chăm chú. "Em muốn anh rời đi sao?"
Tôi mím môi, lảng tránh ánh mắt anh.
Một phần trong tôi muốn anh ở lại. Một phần khác... thì không dám giữ lấy.
Tôi ghét cảm giác này.
Tôi không thích trở thành kẻ yếu thế.
Nhưng Thiên lúc nào cũng khiến tôi rơi vào thế bị động.
Tôi xoay người, cố gắng rời khỏi giường, nhưng ngay lập tức, một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lại.
Tôi bị kéo về phía Thiên, chạm vào lồng ngực trần của anh.
Tôi giật mình. "Anh—"
Anh không để tôi nói hết câu.
Môi anh hạ xuống, chạm nhẹ vào môi tôi.
Không sâu, không vội vàng.
Chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy chiếm hữu.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến tôi cảm thấy đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác.
Tôi không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào, cũng không biết mình đã đáp lại nụ hôn ấy ra sao.
Chỉ biết, khi tôi mở mắt ra, Thiên đã cười khẽ, ngón tay lướt qua môi tôi.
"Anh phải đi rồi."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh rời khỏi giường, mặc quần áo và chỉnh trang lại bản thân.
Khi anh bước đến cửa, tôi không kìm được mà lên tiếng.
"Thiên."
Anh dừng lại.
Tôi mím môi, rồi chậm rãi hỏi:
"Anh thực sự nghiêm túc với em sao?"
Thiên quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
Giây phút ấy, tôi đã mong chờ một câu trả lời rõ ràng.
Nhưng thay vào đó, anh chỉ cười khẽ.
Rồi rời đi.
Tôi nằm lại trên giường, nhìn trần nhà, cảm thấy bản thân như một kẻ ngu ngốc.
Tôi đang mong chờ điều gì chứ?
Thiên chưa bao giờ là người dễ đoán.
Anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với tôi.
Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như vậy, nhưng chẳng ai dám đặt tên cho mối quan hệ này.
Tôi đưa tay lên che mắt, bật cười khẽ.
Có lẽ tôi thật sự đang mắc kẹt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com