Chương 35: Cái Bẫy
Thiên đứng đó, giữa những ánh đèn lập lòe của quán bar.
Anh không bước đến, cũng không tránh đi.
Chỉ đơn giản là nhìn tôi.
Ánh mắt của anh sâu thẳm, khó dò. Như thể đang chờ xem tôi sẽ làm gì.
Hân huých nhẹ vào tay tôi, thì thầm: "Kiên, có phải... người yêu mày không đấy?"
Tôi sực tỉnh.
Tôi bật cười, tựa người vào ghế, cố tình lờ đi sự hiện diện của Thiên. "Người yêu cái gì, mày đừng có nói linh tinh."
Nhưng dù có nói thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đang căng thẳng.
Cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Thiên.
Anh vẫn không rời khỏi tôi.
Hơi thở tôi trở nên dồn dập hơn một chút.
Tôi không thích điều này.
Tôi không thích cảm giác bị anh kiểm soát, bị ánh mắt anh giam cầm như thế này.
Tôi cầm ly cocktail lên, uống cạn một hơi rồi đứng dậy. "Tao ra ngoài một chút."
Không ai trong hội hỏi thêm.
Tôi bước ra khỏi khu vực VIP, len lỏi qua đám đông đang nhảy múa trên sàn.
Tôi muốn ra khỏi đây.
Tôi muốn rời khỏi ánh mắt của anh.
Nhưng tôi chưa kịp đi xa thì một bàn tay kéo mạnh lấy tôi.
Tôi bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo trong góc tối của quán bar.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Thiên.
Tôi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi sát xuống, giọng trầm thấp:
"Em đang trốn tôi đấy à?"
Tôi hất cằm lên, cố gắng tỏ ra bình thản. "Tôi trốn anh làm gì?"
Anh bật cười, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào.
"Vậy tại sao em lại tránh nhìn tôi?"
Tôi mím môi.
Cách Thiên nói chuyện, cách anh nhìn tôi...
Tôi ghét nó.
Tôi ghét việc mình luôn bị anh kéo vào trò chơi này mà không thể nào dứt ra được.
Tôi muốn giằng ra, nhưng bàn tay anh siết chặt lấy eo tôi.
Hơi rượu trên người anh phả vào tôi, nhưng không nồng nặc.
Chỉ là... quá gần.
Quá nguy hiểm.
"Tôi không trốn." Tôi nói, giọng chắc nịch.
"Thật không?" Thiên nhướn mày, rồi bất ngờ cúi xuống.
Tôi đông cứng khi cảm nhận được môi anh lướt nhẹ qua cổ mình.
Không hôn.
Chỉ là một cái chạm nhẹ.
Một sự trêu chọc.
Nhưng chính sự trêu chọc đó lại khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi không hiểu nổi anh.
Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?
Chúng tôi đã lên giường. Đã chạm vào nhau. Đã vượt qua giới hạn.
Vậy mà anh vẫn cứ như thế này.
Dây dưa, lửng lơ, không rõ ràng.
Tôi siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt.
Nếu anh đã muốn chơi...
Vậy thì tôi cũng không ngại.
Tôi nghiêng đầu, ghé sát môi mình vào tai anh, giọng nhẹ như hơi thở:
"Nếu anh muốn, ngay bây giờ, tôi có thể cho anh tất cả."
Cơ thể Thiên căng cứng trong một giây.
Rồi đột nhiên, anh buông tôi ra.
Anh lùi lại một bước, nhìn tôi.
Ánh mắt anh trở nên tối sầm.
Tôi không hiểu.
Tại sao anh lại phản ứng như vậy?
Tôi đang khiêu khích anh, đúng không?
Vậy thì tại sao...
"Tôi không muốn có được em theo cách này."
Thiên nói, rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Lòng ngực tôi nhói lên một cách khó chịu.
Câu nói của anh...
Nó không phải là một lời từ chối.
Nhưng cũng không phải là một lời chấp nhận.
Vậy thì... rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com