Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Giằng Co

Tôi đứng đó, lặng người nhìn bóng lưng Thiên khuất dần trong đám đông.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Không phải vì bị từ chối.

Mà là vì tôi không thể hiểu được anh.

Anh là người đã kéo tôi vào mớ hỗn loạn này. Là người khiến tôi sa vào thứ dục vọng không thể chối bỏ.

Vậy mà bây giờ, chính anh lại là người quay lưng đi trước.

Chẳng lẽ, tôi không có sức hấp dẫn với anh nữa sao?

Nghĩ đến đây, tôi bật cười nhạt.

Chết tiệt.

Tôi không thể tin được mình lại có những suy nghĩ như thế này.

Tôi không cần Thiên.

Tôi không cần sự dây dưa mập mờ này.

Tôi quay gót, rời khỏi quán bar.

Bên ngoài, gió đêm mát lạnh lướt qua da thịt, nhưng không đủ để xoa dịu cơn bực dọc trong lòng tôi.

Tôi móc điện thoại ra, mở danh bạ, ngón tay lướt qua một cái tên quen thuộc.

Minh.

Một trong những mối quan hệ qua đường của tôi.

Cậu ta đẹp trai, cao ráo, có nụ cười quyến rũ, và quan trọng nhất—cậu ta rất giỏi trong chuyện giường chiếu.

Tôi nhắn tin: "Rảnh không?"

Chưa đầy một phút sau, Minh đã trả lời: "Chỉ cần em muốn, anh có thể đến ngay bây giờ."

Tôi nhếch môi.

Tốt.

Tôi cần một ai đó để quên đi cảm giác này.

Tôi không muốn nghĩ về Thiên nữa.

...

Một tiếng sau.

Căn hộ của tôi chìm trong ánh đèn mờ ảo.

Minh đứng đó, tựa lưng vào tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Tối nay em muốn gì?" Cậu ta hỏi, giọng trầm ấm.

Tôi bước đến, đặt tay lên cổ áo cậu ta, kéo nhẹ.

"Cậu nghĩ tôi gọi cậu đến đây để làm gì?"

Minh cười khẽ, cúi xuống, môi gần như chạm vào môi tôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Kiên?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa.

Tim tôi chùng xuống.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Thiên đứng đó, ánh mắt tối sầm.

Tôi cười nhạt.

"Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh?"

Thiên không trả lời.

Anh bước đến, nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh ra khỏi Minh.

"Đi theo tôi."

Tôi giật tay lại, ánh mắt thách thức. "Tại sao tôi phải đi với anh?"

Minh đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn Thiên. "Này, anh là ai—"

Nhưng Thiên không thèm để tâm đến cậu ta.

Anh chỉ nhìn tôi.

Và tôi hiểu.

Tôi hiểu rằng, dù có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể thắng anh trong trò chơi này.

Vậy nên...

Tôi mỉm cười, bước đến gần Thiên, thì thầm bên tai anh:

"Nếu anh muốn, vậy thì hãy cho tôi một lý do chính đáng."

Thiên siết chặt tay.

Rồi anh cúi xuống, hôn tôi.

Nụ hôn của anh dữ dội, gần như muốn trừng phạt tôi.

Tôi cười trong lòng.

Cuối cùng...

Anh cũng đã rơi vào bẫy của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: