Chương 37: Quyền Kiểm Soát
Nụ hôn của Thiên mạnh bạo đến mức tôi cảm nhận được vị sắt từ khóe môi mình. Một cơn đau nhói lên, nhưng tôi không hề né tránh.
Tôi thích cảm giác này.
Cảm giác bị anh nhấn chìm.
Cảm giác khiến anh mất kiểm soát vì tôi.
Tôi không giãy giụa, cũng không phản kháng. Tôi để anh cướp đi từng chút hơi thở, từng chút lý trí còn sót lại.
Minh đứng đó, trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?" Cậu ta lẩm bẩm.
Thiên cuối cùng cũng rời môi tôi, ánh mắt tối sầm. Anh đưa tay quệt vệt máu trên môi tôi, giọng trầm xuống:
"Thật sự không biết sợ là gì, đúng không?"
Tôi cười nhạt, đầu hơi nghiêng sang một bên, cố ý để lộ cổ mình—một hành động đầy khiêu khích. "Vậy anh định làm gì tôi đây?"
Tôi không nghĩ Thiên sẽ phản ứng mạnh.
Nhưng ngay giây sau, tôi bị bế thốc lên.
"Thiên! Anh bị điên à?" Tôi giãy giụa, nhưng cánh tay anh siết chặt.
"Minh, cậu biến khỏi đây đi." Thiên liếc nhìn Minh, giọng điệu đầy cảnh cáo.
Minh thoáng do dự, nhưng trước ánh mắt đáng sợ của Thiên, cậu ta không nói gì nữa, chỉ khẽ chửi thề rồi quay lưng bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn hộ chỉ còn tôi và Thiên.
Anh đặt tôi xuống ghế sô pha, chống hai tay lên thành ghế, nhốt tôi trong vòng vây của anh.
Tôi cười nhạt. "Anh đến muộn một bước rồi. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ tôi đã cùng Minh—"
Câu nói bị cắt ngang.
Thiên bóp cằm tôi, ánh mắt nguy hiểm: "Em nghĩ tôi không dám dạy dỗ em đúng không?"
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Tôi không sợ anh.
Nhưng tôi cũng không thể đoán được anh định làm gì tiếp theo.
"Anh không có quyền..." Tôi bật cười, cố ý kéo dài giọng. "Chúng ta đâu có là gì của nhau."
Bàn tay trên cằm tôi siết chặt hơn.
Thiên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da tôi. "Nếu em còn dám thử thách giới hạn của tôi, Kiên, tôi sẽ khiến em hối hận."
Lời cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng tôi không phải loại người biết điều.
Tôi vươn tay, chạm vào cổ áo anh, giọng nhẹ bẫng: "Vậy thì... làm đi."
Ánh mắt Thiên tối lại.
Tôi tưởng rằng anh sẽ hôn tôi một lần nữa.
Nhưng không.
Anh rời khỏi tôi, đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, đôi mắt lạnh lẽo.
"Ngủ đi."
Tôi sững người. "Cái gì?"
Anh xoay người, không nhìn tôi nữa.
"Tôi sẽ không chạm vào em khi em chỉ đang muốn trả thù tôi bằng cách lên giường với người khác."
Tôi chết sững.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân thua cuộc.
Nhìn theo bóng lưng Thiên, tôi cảm giác như mình vừa bước hụt một nhịp.
Tôi không hiểu.
Tại sao lại là tôi mới là người bị vứt bỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com