Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Vỡ Vụn

Tôi không thể ngủ.

Câu nói cuối cùng của Thiên cứ văng vẳng trong đầu tôi, như một lời tuyên án lạnh lùng.

"Tôi sẽ không chạm vào em khi em chỉ đang muốn trả thù tôi bằng cách lên giường với người khác."

Tôi nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang chơi một trò chơi mà chính tôi cũng không hiểu luật.

Thiên nằm trên giường, còn tôi thì ngồi co ro trên ghế sô pha. Đã hai giờ sáng, không ai nói một lời nào.

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

Bóng lưng Thiên dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt toát ra một vẻ cô độc kỳ lạ.

Tôi cứ tưởng người bị tổn thương trong mối quan hệ này chỉ có mình tôi. Nhưng có lẽ... tôi đã sai.

Tôi nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng rồi, một cơn ác mộng kéo đến.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa một căn phòng tối om.

Có ai đó đang cười. Một tiếng cười méo mó, vỡ vụn.

"Kiên... Em nghĩ rằng... có thể chạy thoát khỏi tôi sao?"

Giọng nói đó... không phải của Thiên.

Tôi quay đầu, nhưng trước khi kịp nhìn rõ, một bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ tôi.

Tôi giãy giụa, nhưng không thể thở được.

Không khí trong phổi cạn dần.

Tôi sắp chết.

Ngay lúc đó, tôi bừng tỉnh.

Trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Thiên đang đứng trước mặt tôi.

Anh cau mày. "Em gặp ác mộng à?"

Tôi lắc đầu, nhưng giọng nói khàn đặc. "Không có gì."

Thiên không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh đưa tôi một ly nước. "Uống đi."

Tôi đón lấy, bàn tay còn hơi run.

Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất chợt đưa tay chạm vào gương mặt tôi.

Tôi cứng người.

Bàn tay Thiên rất ấm.

Khác với sự lạnh lẽo trong giấc mơ của tôi.

"Kiên."

Tôi ngước lên.

Anh nhìn tôi thật sâu, đôi mắt mang theo một cảm xúc phức tạp mà tôi không thể gọi tên.

Tôi không biết tại sao mình lại làm thế.

Tôi không biết là vì cơn ác mộng, vì bóng tối, hay vì hơi ấm từ Thiên.

Tôi chỉ biết rằng, tôi đã nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Thiên không đẩy tôi ra.

Nhưng anh cũng không đáp lại.

Chúng tôi chỉ dừng lại ở đó—một khoảnh khắc tĩnh lặng, không ai tiến thêm, cũng không ai rút lui.

Tôi rời môi anh, thì thầm:

"Lần này, không phải vì trả thù."

Thiên khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc tôi. "Ngủ đi, Kiên."

Tôi nhắm mắt lại.

Nhưng lần này, tôi biết rằng mình sẽ không thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: