Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Mặt Trái

Tôi không ngủ.

Sau nụ hôn đó, Thiên vẫn đối xử với tôi như bình thường, hoặc chí ít là anh cố tỏ ra như vậy. Nhưng tôi cảm nhận được—một sự thay đổi nhỏ, một khoảng cách vô hình.

Anh không chạm vào tôi, cũng không tránh né tôi. Anh vẫn giữ vẻ ngoài trầm ổn như thường lệ, nhưng tôi biết anh đang suy nghĩ.

Về điều gì, tôi không rõ.

Tôi ghét cảm giác này.

Tôi ghét sự mập mờ, ghét những khoảng lặng không lời.

Tôi muốn Thiên phải phát điên vì tôi, muốn anh phải chịu nỗi giày vò giống tôi.

Nhưng vấn đề là... tôi không chắc liệu mình có còn đang chơi trò chơi này nữa không.

Hay tôi đã tự biến mình thành con rối?

Buổi sáng, Thiên đưa tôi đến trường.

Lũ bạn trong hội Mệt lập tức nhận ra có gì đó khác thường.

"Ê, thằng này nhìn khác khác nha," Ngọc nheo mắt. "Mày cãi nhau với người yêu hả?"

Tôi trợn mắt. "Không có."

Ly khoanh tay, cười gian. "Bình thường người ta cãi nhau thì bơ nhau. Còn hai đứa mày... Cãi nhau xong hôn nhau chứ gì?"

Tôi suýt sặc nước.

"Mày đùa cái gì vậy?"

"Đùa gì? Tao nhìn là biết ngay. Đàn ông khi bị tổn thương mà vẫn giả vờ mạnh mẽ thì chỉ có một kiểu ánh mắt đó thôi."

Tôi khựng lại.

Đàn ông khi bị tổn thương ư?

Tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Thiên có tổn thương sao?

Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.

Buổi chiều, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

"Kiên, lâu rồi không gặp. Mày có nhớ tao không?"

Tôi nheo mắt nhìn dãy số.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi không cần lưu tên, cũng biết đó là ai.

Kẻ đó...

Người mà tôi nghĩ đã biến mất khỏi cuộc đời mình.

Một quá khứ mà tôi đã cố chôn vùi.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt điện thoại.

Có một số thứ...

Không bao giờ có thể bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: