Chương 40: Kẻ Đáng Lẽ Không Nên Xuất Hiện
Tôi không nhắn lại.
Tôi cũng không chặn số.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể chờ đợi điều gì đó.
Có lẽ tôi đang đợi hắn nhắn thêm.
Hoặc có lẽ... tôi chỉ muốn chắc chắn rằng hắn vẫn còn tồn tại.
Một con quỷ đội lốt người.
Tôi siết chặt điện thoại, đầu óc rối tung.
Tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc này?
Khi tôi vừa nghĩ rằng mình đã có thể buông bỏ quá khứ.
"Kiên."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên.
Thiên đứng trước mặt tôi, đôi mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
Tôi lập tức nhét điện thoại vào túi quần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Gì vậy?"
Anh không nói ngay.
Chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi đột ngột vươn tay kéo tôi vào lòng.
Hơi ấm của Thiên bao trùm lấy tôi.
Không gấp gáp, không đòi hỏi.
Chỉ đơn thuần là một cái ôm.
Tôi cứng người.
"Thiên...?"
"Đừng để bị cuốn vào những thứ không đáng." Giọng anh trầm thấp, vang ngay bên tai tôi. "Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có tôi."
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể.
Tôi không biết Thiên có nhận ra điều gì hay không.
Tôi chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn tin lời anh.
Muốn tin rằng tôi vẫn còn có một nơi để quay về.
Nhưng đời không bao giờ đơn giản như thế.
Buổi tối, khi tôi về đến nhà, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
"Mày định lờ tao đi à? Tao chờ mày ở chỗ cũ."
Chỗ cũ.
Là nơi mà năm đó... tôi đã suýt mất đi tất cả.
Bàn tay tôi run nhẹ.
Những ký ức đen tối tràn về, nhấn chìm tôi trong một cơn sóng dữ.
Tôi có nên đi không?
Một phần trong tôi gào thét: "Không!"
Nhưng phần còn lại...
Chỉ im lặng.
Im lặng một cách đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com