Chương 41: Cánh Cửa Quá Khứ
Tôi không nên đi.
Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi vẫn rời khỏi nhà, dấn bước vào bóng tối.
Bên tai tôi, những lời của Thiên vẫn văng vẳng:
"Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có tôi."
Tôi siết chặt tay.
Làm sao anh có thể hiểu?
Có những thứ không thể cứu rỗi.
Nơi đó không thay đổi.
Vẫn là con hẻm cũ, tối tăm và mục nát.
Một nơi không ai nên bước chân vào.
Tôi đứng yên trong bóng tối, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hắn tựa lưng vào tường, ánh mắt lướt qua tôi với một nụ cười méo mó.
"Không ngờ mày vẫn đến."
Giọng nói ấy kéo tôi ngược về quá khứ.
Về những ngày tôi còn quá non dại để nhận ra rằng có những người sinh ra đã là rắn độc.
Tôi nuốt khan. "Mày muốn gì?"
Hắn nhấc một điếu thuốc lên môi, châm lửa. "Không gặp bạn cũ mà cần lý do à?"
Bạn cũ?
Thật nực cười.
Chúng tôi chưa từng là bạn.
Tôi đứng im, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Mày tìm tao có chuyện gì?"
Hắn rít một hơi thuốc, rồi nhả khói, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Tao muốn mày trả lại thứ thuộc về tao."
Tôi nhíu mày.
"Thứ gì?"
Hắn bật cười. Một tràng cười trầm thấp, đầy châm chọc.
Rồi hắn bước đến gần tôi, thì thầm ngay bên tai:
"Là tự do của mày."
Bầu không khí chợt trở nên nghẹt thở.
Tôi cảm thấy da gà nổi lên khắp người, nhưng không phải vì sợ hãi.
Mà là vì hắn đang đào bới một thứ mà tôi đã cố vùi lấp suốt bao năm nay.
Một sự thật mà ngay cả tôi cũng không dám đối diện.
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tao không hiểu mày đang nói gì."
Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt tối sầm lại.
"Vậy để tao nhắc cho mày nhớ. Đêm đó, ai là người đã quỳ dưới chân tao? Ai là người đã cầu xin tao tha thứ?"
Tôi cứng người.
Tôi đã nghĩ rằng những ký ức đó đã bị chôn vùi.
Nhưng hóa ra...
Chúng vẫn ở đây.
Vẫn găm sâu vào xương tủy tôi như một lời nguyền.
Hắn nhìn tôi, như thể đang chờ đợi một phản ứng.
Nhưng tôi không cho hắn thỏa mãn điều đó.
Tôi thả lỏng vai, nhếch môi cười nhạt.
"Vậy sao?" Tôi nói, giọng nhẹ bẫng. "Nhưng tiếc là, tao không còn là thằng nhóc năm đó nữa."
Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Thật sao?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã vươn tay, bóp chặt cằm tôi.
Móng tay hắn ghim vào da tôi, nhưng tôi không nhúc nhích.
"Tao sẽ xem thử... mày đã thay đổi được bao nhiêu."
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào.
Chỉ biết rằng khi tôi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng.
Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc hỗn loạn.
Tôi ném áo khoác lên giường, định vào phòng tắm.
Nhưng ngay khi tôi xoay người, cánh cửa bật mở.
Thiên đứng đó.
Ánh mắt anh lướt qua tôi, dừng lại trên dấu vết mờ nhạt nơi cằm tôi.
Mặt anh tối sầm lại.
"Em đã gặp ai?"
Tôi cứng người.
Anh biết.
Anh luôn biết.
Nhưng lần này...
Tôi không muốn anh biết.
Tôi không muốn kéo anh vào bóng tối này.
Vậy nên, tôi làm điều duy nhất mà tôi biết có thể làm tổn thương anh.
Tôi mỉm cười.
"Anh đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com