Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Khoảng Cách

Căn phòng chìm trong im lặng.

Thiên không nói gì, nhưng ánh mắt anh như đang xé nát tôi.

Tôi biết mình không nên khiêu khích anh.

Tôi biết mình nên lùi lại.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi đứng yên, mỉm cười với anh như thể chuyện vừa rồi không có gì quan trọng.

"Anh đoán xem?"

Lời nói của tôi vang vọng trong không gian, như một nhát dao cứa sâu vào khoảng cách giữa chúng tôi.

Ánh mắt Thiên tối sầm lại.

"Em vừa ở đâu?"

Giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Tôi nhún vai. "Bên ngoài."

"Với ai?"

Tôi chậm rãi bước đến gần anh, cố tình kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi đến mức gần như nghẹt thở.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh.

Vẫn nặng nề như mọi khi.

Vẫn đè nén như mọi khi.

Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt anh.

"Với một người mà anh không cần quan tâm."

Tôi thấy bàn tay Thiên siết chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch.

Anh đang tức giận.

Rất tức giận.

Nhưng anh vẫn cố kìm nén nó.

Tôi nhìn anh, chờ đợi.

Chờ đợi xem liệu anh có mất kiểm soát không.

Nhưng không.

Thiên chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bật cười.

Một tràng cười lạnh lùng, đầy châm chọc.

"Vậy à?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua tôi. "Vậy thì tốt. Vì tôi cũng không cần quan tâm."

Tim tôi siết chặt.

Tôi biết anh nói dối.

Tôi biết anh đang cố che giấu cơn giận.

Nhưng tôi vẫn thấy đau.

Không hiểu vì sao, nhưng tôi vẫn thấy đau.

Thiên bước lùi lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Ngủ ngon, Kiên."

Rồi anh quay lưng, rời đi.

Tôi đứng yên trong căn phòng trống rỗng, nghe tiếng cửa đóng sầm lại phía sau.

Giây phút đó, tôi nhận ra một điều.

Tôi vừa tự tay đẩy anh ra xa.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp.

Những mảnh ký ức từ đêm qua cứ quay cuồng trong tâm trí tôi.

Tôi bật dậy, vô thức nhìn về phía cửa phòng.

Không có ai.

Thiên không đến.

Không còn những bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Không còn ai ngồi đợi tôi ở phòng khách.

Cả căn nhà trở nên im ắng đến đáng sợ.

Tôi bật cười, tự chế giễu bản thân.

Đây là điều tôi muốn, đúng không?

Tôi muốn Thiên ngừng quan tâm.

Tôi muốn anh rời xa tôi.

Vậy tại sao...

Tôi lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Một tuần trôi qua.

Mọi thứ trở lại như trước.

Thiên không còn xuất hiện nhiều bên tôi nữa.

Không còn những tin nhắn hỏi han.

Không còn những ánh mắt lo lắng.

Không còn ai kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Tôi nghĩ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng thay vào đó...

Tôi chỉ thấy bản thân dần chìm sâu hơn vào khoảng trống lạnh lẽo trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: