Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Giữa Những Kẻ Xa Lạ

Căn hộ của tôi giờ đây im lặng đến mức có thể nghe được từng tiếng đồng hồ tích tắc.

Thiên đã biến mất khỏi thế giới của tôi như chưa từng tồn tại.

Và tôi đang tự hỏi...

Có phải đây chính là điều tôi muốn?

Tôi đến một quán bar vào tối hôm đó.

Một nơi không quá xa lạ.

Nơi tôi có thể dễ dàng tìm thấy một người nào đó đủ để giúp tôi quên đi tất cả.

Tôi ngồi xuống quầy, gọi một ly rượu mạnh.

Vị cay nồng cháy rát nơi cổ họng, nhưng tôi không để tâm.

"Kiên?"

Một giọng nói vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Lâm.

Một trong những người bạn cũ mà tôi đã không gặp từ lâu.

Hắn ta mỉm cười, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Tôi nhún vai. "Tôi cũng không ngờ."

Hắn ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, gọi một ly rượu giống tôi.

"Tôi nghe nói cậu đang hẹn hò với một người khá nổi tiếng."

Tôi bật cười. "Thế à? Vậy mà tôi còn chưa biết đấy."

Lâm nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú.

"Cậu thực sự không quan tâm chút nào sao?"

Tôi liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt.

"Quan tâm đến ai?"

Lâm im lặng một lúc, rồi cười khẽ.

"Hóa ra là vậy."

Tôi không hỏi hắn đang ám chỉ điều gì.

Tôi cũng chẳng còn hơi sức để bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Chỉ cần có ai đó ngồi cạnh tôi lúc này, chỉ cần có một cánh tay đưa ra kéo tôi khỏi khoảng trống trong lòng, tôi sẽ không từ chối.

Nửa đêm.

Tôi bước ra khỏi quán bar, đầu óc chếnh choáng vì men rượu.

Lâm đi bên cạnh tôi, bàn tay đặt nhẹ lên lưng tôi như một sự dẫn lối.

Tôi không đẩy ra.

Bởi vì thật sự lúc này, tôi không quan tâm nữa.

Tôi chỉ muốn một ai đó ở cạnh mình.

Dù là ai cũng được.

Nhưng rồi...

"Cậu nên dừng lại."

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối.

Tôi khựng lại.

Lâm cũng vậy.

Cả hai chúng tôi cùng quay đầu, nhìn về phía con hẻm nhỏ bên cạnh.

Và tôi thấy hắn.

Thiên.

Anh đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, không chút cảm xúc.

Không giận dữ.

Không trách móc.

Chỉ có sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi cười khẩy, chậm rãi bước tới gần anh.

"Tại sao tôi phải dừng lại?"

Thiên không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn tôi, thật lâu.

Rồi anh thở dài, nhắm mắt lại một giây trước khi mở ra.

"Nếu em bước tiếp... thì sau này, đừng quay lại tìm tôi nữa."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim tôi.

Tôi đứng yên, nhìn anh, không thể nói gì.

Lâm quay sang nhìn tôi, nhún vai.

"Tùy cậu thôi, Kiên."

Tôi có thể thấy hắn ta không thực sự quan tâm.

Hắn chỉ đang đợi tôi lựa chọn.

Và vấn đề là...

Tôi không biết mình nên chọn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: