Chương 45: Xiềng Xích
Nụ hôn của Thiên không vội vã, không thô bạo, nhưng mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối.
Tay anh siết lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Tôi có thể cảm nhận nhịp tim của anh, từng hơi thở nóng rực, và sự nguy hiểm toát ra từ con người này.
Nhưng tôi không đẩy anh ra.
Tôi không thể.
Thiên hôn tôi như thể anh đang trừng phạt, như thể anh muốn khắc sâu dấu vết của mình lên người tôi, khiến tôi không thể quên được anh.
Tôi run rẩy bấu chặt lấy áo anh, cố gắng chống đỡ.
Nhưng càng cố gắng chống đỡ, tôi lại càng bị nhấn chìm.
Cảm giác bị chiếm đoạt quá mạnh mẽ.
Quá đáng sợ.
Quá quyến rũ.
Khi Thiên cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi đã không còn đứng vững.
Hơi thở hỗn loạn, tim đập điên cuồng.
Thiên nâng cằm tôi lên, ánh mắt anh sâu thẳm, như thể đang nhìn thấu tâm can tôi.
"Bây giờ em đã hiểu chưa?"
Tôi không hiểu.
Hoặc có thể tôi hiểu, nhưng tôi không dám thừa nhận.
Tôi không dám thừa nhận rằng mình đã bị giam cầm trong mối quan hệ này từ lâu.
Tôi không dám thừa nhận rằng, ngay từ khoảnh khắc tôi bước vào cuộc đời của Thiên, tôi đã không còn đường lui.
Và đáng sợ nhất là—
Tôi không muốn có đường lui.
Thiên đẩy tôi vào xe, đóng cửa lại, rồi vòng qua ghế lái.
Tôi không hỏi anh định đưa tôi đi đâu.
Tôi cũng không phản kháng.
Tôi chỉ ngồi yên đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng bên trong tôi thì không.
Chúng tôi lái xe trong im lặng.
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng trầm thấp của Thiên vang lên:
"Lần này, tôi sẽ không để em chạy trốn nữa."
Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay lạnh toát.
Tôi biết.
Bởi vì tôi cũng không muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com