Chương 46: Vòng Lặp
Xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp.
Tôi quay sang nhìn Thiên, trong lòng đầy hoài nghi.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Thiên tháo dây an toàn, bình thản đáp:
"Chẳng phải em chọn ở lại sao?"
Tôi mím môi.
Có gì đó không đúng.
Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu Thiên, nhưng thực ra tôi chẳng biết gì về anh cả.
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ là một con rối trong tay anh.
Vậy mà tôi lại cam tâm tình nguyện để bị điều khiển.
Cửa xe mở ra.
Thiên không chờ tôi phản ứng mà trực tiếp nắm tay kéo tôi ra ngoài.
Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ, như một chiếc còng vô hình.
Tôi có thể dễ dàng giật tay ra, nhưng tôi không làm vậy.
Tôi để mặc anh dẫn mình vào thang máy, lên tầng cao nhất.
Cửa phòng mở ra, một không gian rộng lớn với ánh đèn dịu nhẹ hiện ra trước mắt.
Tôi đứng yên ở ngưỡng cửa, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Thiên đã từng đưa ai đến đây chưa?
Bao nhiêu người đã từng bước vào căn phòng này?
Những dấu vết mờ nhạt trên tấm ga trải giường, trên sofa, trên ly rượu đặt trên bàn—tất cả đều gợi lên một suy nghĩ đáng sợ.
Tôi không phải người duy nhất.
Và có lẽ, tôi cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng.
Tôi không muốn nghĩ nữa.
Nhưng Thiên không để tôi có cơ hội trốn tránh.
Anh xoay người, đứng trước mặt tôi, cúi xuống thật gần.
"Em đang nghĩ gì?"
Hơi thở anh phả vào da tôi, nóng bỏng và đầy tính xâm chiếm.
Tôi nuốt khan.
"Nghĩ xem mình có nên tin anh không."
Thiên bật cười, nhưng trong mắt anh không hề có sự vui vẻ.
"Vậy em có câu trả lời chưa?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chưa."
Thiên im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên nâng cằm tôi lên.
"Vậy tôi sẽ giúp em đưa ra câu trả lời."
Tôi chưa kịp phản ứng, đôi môi anh đã áp xuống.
Không giống những lần trước, lần này nụ hôn của anh chậm rãi và đầy tính dụ hoặc.
Như thể anh đang nhấn chìm tôi vào một vòng lặp vô tận—một nơi mà tôi không thể thoát ra.
Cả người tôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi.
Mà là vì tôi biết mình đã thực sự bị cuốn vào cuộc chơi này.
Và tôi không còn đường lùi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com