Chương 47: Ngã Xuống
Nụ hôn của Thiên kéo dài, nhưng không hề vội vã.
Anh không ép buộc, cũng không thô bạo như những lần trước.
Chỉ là từng động tác đều mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối.
Như thể anh biết tôi sẽ không phản kháng.
Như thể anh biết tôi đã cam chịu từ lâu.
Tay anh trượt xuống, nắm lấy eo tôi, kéo sát tôi vào người.
Hơi thở anh vây lấy tôi, dịu dàng nhưng lại nguy hiểm vô cùng.
Tôi nắm chặt vạt áo anh, đầu óc trống rỗng.
Tôi biết mình nên đẩy anh ra.
Nhưng tôi không làm vậy.
Thứ tình cảm mơ hồ giữa tôi và Thiên giống như một trò chơi kéo co.
Càng giằng co, tôi lại càng lún sâu.
Đến khi nhận ra thì đã chẳng còn đường lui.
Môi anh rời khỏi tôi, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn rất gần.
Giọng Thiên khàn khàn, xen lẫn một tia nguy hiểm:
"Bây giờ, em tin tôi chưa?"
Tôi nhìn anh, trong mắt có chút bối rối, có chút giận dữ, nhưng nhiều hơn cả—là sự hoang mang.
Tôi không trả lời.
Thiên cũng không ép tôi phải trả lời.
Anh buông tôi ra, nhưng tay vẫn đặt trên eo tôi, như thể vẫn muốn giam cầm.
"Em có hai lựa chọn."
Tôi hít sâu.
"Lựa chọn thứ nhất, tôi đưa em về."
"Lựa chọn thứ hai?"
Thiên khẽ cười, cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:
"Ở lại."
Lồng ngực tôi thắt lại.
Câu nói của anh không hề mang ý uy hiếp.
Nhưng nó giống như một cái bẫy.
Nếu tôi từ chối, tôi sẽ an toàn.
Nhưng nếu tôi ở lại—
Tôi sẽ không thể quay đầu.
Bàn tay Thiên chạm nhẹ lên cổ tôi, rồi trượt xuống xương quai xanh.
Một động tác nhẹ nhàng, nhưng lại đủ khiến tôi rùng mình.
Tôi biết mình nên bước ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi đứng yên, mặc cho Thiên vuốt ve tôi như thể tôi là một món đồ thuộc về anh.
"Em có ba giây để quyết định."
Ba giây?
Làm sao tôi có thể quyết định trong ba giây?
Nhưng Thiên không để tôi có thời gian để suy nghĩ.
Anh đếm ngược.
"Ba."
Tôi cắn môi.
"Hai."
Tay anh siết nhẹ eo tôi, kéo tôi sát vào anh hơn.
Tim tôi đập dồn dập.
"Một."
Tôi nhắm mắt.
Không trốn chạy.
Không phản kháng.
Tôi đã chọn xong.
Và tôi biết—
Mình đã thực sự ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com