Chương 49: Mối Quan Hệ Không Lối Thoát
Tôi vẫn nằm yên, cảm nhận hơi thở của Thiên phả nhẹ lên tóc mình. Căn phòng rộng lớn nhưng lúc này lại có cảm giác thật ngột ngạt. Tôi không biết nên làm gì. Cứ thế mà chấp nhận vòng tay này ư? Hay tìm cách thoát ra?
"Em nghĩ gì?" Giọng Thiên khẽ vang lên, kéo tôi về thực tại.
Tôi không trả lời ngay. Một phần vì tôi không biết phải nói thế nào, phần còn lại là vì tôi không chắc chính mình đang nghĩ gì.
"Có hối hận không?" Anh tiếp tục, đôi mắt sắc lạnh như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt tôi.
Tôi cười nhạt.
"Nếu tôi nói có thì anh sẽ để tôi đi chứ?"
Thiên nhướng mày, rồi bật cười. "Em nghĩ sao?"
Tôi không đáp. Tôi đã biết trước câu trả lời.
Anh chẳng bao giờ để tôi rời đi cả.
Thiên vươn tay, ngón tay lướt nhẹ lên cổ tôi, chạm vào dấu vết mờ nhạt để lại từ đêm qua. Tôi hơi rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng anh không dừng lại.
"Đừng quên, Kiên, em đã chọn bước vào cuộc chơi này." Anh thì thầm. "Một khi đã bước vào, thì không có đường lui."
Tôi siết chặt nắm tay.
Tôi biết chứ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.
Buổi trưa hôm đó, tôi trở về căn hộ của mình.
Vừa mở cửa bước vào, điện thoại tôi đã rung liên tục. Nhóm chat của hội Mệt đang nhảy tin nhắn như vỡ trận.
Mai: "Kiên, mày chết ở đâu rồi?"
Linh: "Đã ba ngày rồi không thấy mặt, có phải bị trai đẹp bắt cóc rồi không?"
Hân: "Mẹ ơi, nếu là bị hot boy nào đó trói trong phòng thì nhớ nhắn tụi tao tới giải cứu nha."
Tôi nhếch môi, lười biếng ném điện thoại lên bàn. Đám bạn của tôi vẫn ồn ào như thế.
Bỗng, một tin nhắn riêng bật lên.
Là của Phương.
Phương: "Kiên, t thấy có gì đó lạ lắm. Dạo này mày sao vậy?"
Tôi dừng lại một chút, ngón tay khẽ lướt trên màn hình nhưng không trả lời ngay. Phương luôn là đứa tinh ý nhất trong nhóm. Nó chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó.
Nhưng tôi không thể nói ra. Không thể để bất cứ ai dính vào mớ hỗn loạn này.
Ngay lúc đó, có một tin nhắn khác gửi đến.
Thiên: "Tối nay, 8 giờ. Đừng đến trễ."
Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
Một phần trong tôi muốn từ chối.
Nhưng tôi biết, tôi sẽ không làm vậy.
Vì tôi đã không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com