Chương 6: Nguy Hiểm Và Cám Dỗ
Thiên không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt hắn thì đủ để khiến tôi cảm thấy như mình vừa đi vào một con đường không có lối thoát.
Chết tiệt.
Tôi biết hắn nguy hiểm.
Tôi biết bản thân không nên dính vào hắn quá sâu.
Nhưng vẫn cứ lao vào như một kẻ mất trí.
Tôi rời khỏi quán bar trước, không quay lại nhìn. Tiếng nhạc xập xình phía sau lưng dần bị thay thế bởi những tiếng bước chân dồn dập của chính tôi trên con phố về đêm.
Không khí mát lạnh giúp tôi tỉnh táo hơn một chút, nhưng không đủ để xua đi cơn sóng cảm xúc vừa dâng trào trong lồng ngực.
Tôi không ngờ mình lại dễ dàng mất kiểm soát như vậy.
Nhưng đó là Thiên.
Hắn luôn biết cách khiến tôi không thể giữ được lý trí.
Tôi đang định gọi xe thì một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh.
"Trốn nhanh vậy?"
Giọng hắn vẫn trầm thấp như cũ, nhưng trong đó có một chút gì đó mang tính khiêu khích.
Tôi nhếch môi, cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng.
"Không phải ai cũng thích dành cả đêm ở quán bar như anh đâu."
Thiên chỉ cười nhẹ, rồi bất ngờ giật lấy điện thoại trên tay tôi.
"Này—"
"Muốn về đâu?"
Tôi lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải nói ra địa chỉ căn hộ của mình.
Thiên đặt xe, sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Cậu có muốn tôi đi cùng không?"
Một câu hỏi đầy cám dỗ.
Tôi có thể nói không.
Tôi nên nói không.
Nhưng thay vì từ chối, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi tôi nhún vai.
"Nếu anh không sợ tôi đuổi cổ anh ra khỏi nhà."
Thiên bật cười, nhưng trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào.
"Tôi muốn xem cậu có đủ quyết tâm để làm vậy không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com