Chương 7: Trò Chơi Nguy Hiểm
Tôi không đuổi hắn ra khỏi nhà.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại để hắn bước vào căn hộ của mình dễ dàng như vậy.
Có lẽ vì tôi biết, ngay từ khoảnh khắc hắn hỏi "Muốn tôi đi cùng không?", tôi đã không có ý định từ chối.
Cửa vừa đóng lại, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Thiên dựa lưng vào cửa, ánh mắt hắn lướt qua căn hộ của tôi trước khi dừng lại trên gương mặt tôi.
"Cậu sống một mình?"
"Không thì sao?"
Thiên cười khẽ, không trả lời. Hắn tiến về phía tôi, từng bước chậm rãi nhưng mang đầy tính áp đảo.
"Tôi có một câu hỏi," hắn nói, giọng trầm đến mức gần như thì thầm. "Cậu có thật sự muốn tôi ở đây không?"
Tôi cười nhạt, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh nghĩ tôi là kiểu người mời một người xa lạ vào nhà chỉ để ngồi uống trà chắc?"
Hắn nhướn mày, rồi bật cười.
"Xa lạ à?"
Thiên tiến thêm một bước, kéo ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
"Cậu nghĩ sau những gì đã xảy ra giữa chúng ta, tôi vẫn chỉ là một kẻ xa lạ?"
Hắn nói đúng.
Tôi không thể coi hắn là xa lạ được nữa.
Tôi cũng chẳng muốn làm vậy.
Nhưng tôi không thích cảm giác bị hắn nắm thóp như thế này.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười nhạt vẫn chưa biến mất trên môi.
"Vậy anh muốn gì?"
Thiên không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cằm tôi, kéo tôi lại gần hơn, đến mức hơi thở của hắn phả lên môi tôi, nóng rực và đầy cám dỗ.
"Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"
Tôi không kịp phản ứng.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, hắn đã hôn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com