Kinh Phong - Bóng tối. [1]
Ta phong thần trong trò chơi vô hạn - Kinh Phong
[Kinh Phong] - Bóng tối.
Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!
Giới thiệu bối cảnh:
+) Sau khi đọc xong phần [Kẻ đuối nước đến từ tương lai] thì đột nhiên có cảm hứng, lại thêm khúc mười năm canh cửa của Liễu, tôi cảm thấy phần này có thể khai thác được nên đã dựa vào phần [Kẻ đuối nước đến từ tương lai] và [Trò chơi Tà Thần] để viết ra phân đoạn này. Chủ yếu nói về nội tâm của 86 trong mười năm giữ cửa dài đằng đẵng.
+) Cụ thể hơn là tôi lấy bối cảnh giả tưởng khi 86 đã được xổng khỏi Giếng Tội Nhân và đang quay cuồng trong mơ màng ở ngoài dòng thế giới. Đấu chọi với ô nhiễm, xuất hiện ảo giác và hành trình anh ta đấu tranh tâm lý trước khi đăng nhập vào thế giới mới, trở về với mọi người.
+) Nó được dựa trên bối cảnh gốc, không phải là bối cảnh gốc! Xin nhắc lại! Không phải là bối cảnh gốc, chỉ là dựa trên, có bị thay đổi theo cốt truyện tôi soạn!
+) Trong fic có các trích đoạn được trích trực tiếp từ tiểu thuyết gốc, tất cả trích đoạn được trích từ bản dịch của nhà dịch [Nhà số 611].
+) Cuối cùng, luật bất thành văn, nhắc tới Kinh Phong thì phải nhớ ngay hai câu: "ĐM Bạch Lụcccccc!!!", "Tất cả là tại Bạch Lục".
_________
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ...
[Ta vẫn không thể hiểu được. Tại sao chỉ vì một chút tình cảm cỏn con của những con người nhỏ bé kia, mi vẫn chấp nhận đánh đổi cuộc đời, thậm chí là linh hồn để chỉ để cứu bọn chúng?]
Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên trong đầu Bạch Liễu.
Bạch Lục - Cái tên "Cựu Tà Thần"(khốn nạn đáng chết, Pol Pot cũng đéo ác bằng bố) đang từng ngày yếu đi, vẫn như vậy. Hắn ta luôn rất thảnh thơi Bạch Liễu thậm chí còn nghe được cái ngữ điệu đầy sự thư giãn không hề nhẹ trong lời nói của Bạch Lục mỗi khi hắn lên tiếng.
Dạo gần đây, tần suất Bạch Liễu nghe thấy giọng nói của Bạch Lục ngày ít, mỗi lần hắn cất lời cậu đều cảm nhận rõ rệt được sự suy yếu ngày một nhiều hơn của hắn. Bạch Lục là một kẻ rất giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác. Với tư cách là một kẻ có dính ít nhiều tới cái mã gen khốn nạn của hắn, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. Vì vậy đa số cậu đều không đáp lời Bạch Lục, để tên này độc thoại một mình.
[Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta nói chuyện với mi. Ta và mi gần như đã hòa làm một, linh hồn của mi rất mạnh, đàn áp toàn bộ những dục vọng thoát ra từ Cửa và những dục vọng mới được sinh ra. Thậm chí mi còn đang đàn áp cả ta. Tuy có sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng ta phải thừa nhận một điều. Mi đúng là tạo vật hoàn hảo nhất mà ta từng thấy. Không giống như Tawil...]
"Ông không có quyền nói anh ấy." Bạch Liễu lập tức ngắt lời.
[Thôi nào, lần nào cũng vậy. Chỉ khi nhắc tới Tawil mi mới chịu nói chuyện với ta. Không thể giành một chút quan tâm nhỏ nhoi đến kẻ sắp chết như ta sao?]
"Theo đúng nguyện vọng muốn đâm đầu đi chết của ông rồi còn gì?" Bạch Liễu lạnh lùng trả lời.
[Mi vẫn giữ ác cảm với ta vậy sao? Nếu ta có cảm xúc ta nên gọi đây là sự đau lòng chăng?]
@Elimia: Đau cái mả cha nhà bố, cút lẹ hộ con. Tự viết nhưng tôi vẫn ngứa mỏ muốn chửi thằng cha này thật.
"Ông không có. Tìm kiếm một vật chứa có thể giết chết mình, ông chỉ là một Tà Thần muốn nghỉ hưu thích đâm đầu đi chết thôi."
Bạch Lục chẳng để tâm những lời nói mang tính công kích này của Bạch Liễu.
[Ta có thể làm thế nào được đây? Theo lời mi nói thì ta cũng chỉ là muốn nghỉ ngơi mà thôi. Ta đã già lắm rồi, dù sao mi cũng từng được coi là một phái sinh của ta. Giúp đỡ người tạo ra mi một chút không được hay sao?]
Bạch Liễu:...
Ông còn liêm sỉ mà nói câu này sao?
"Tôi là Bạch Liễu không phải Bạch Lục, cũng không phải phái sinh của ông."
Linh hồn của tôi là do tôi tự tạo ra, nó vĩnh viễn thuộc về tôi. Câu này cậu không nói ra.
Dường như ngay lúc này, trên môi Bạch Lục vẫn còn nở nụ cười, mặc cho việc cơ thể hắn sớm đã không còn tồn tại.
[Dù sao thì mi cũng đã hoàn thành mong muốn của ta. Theo phép lịch sự của con người ta nên chào mi một câu trước khi rời đi phải không nhỉ?]
Bạch Liễu không lên tiếng, cậu nghĩ rằng nếu Bạch Lục còn là vật chất hữu cơ đứng trước mặt cậu, giờ đây hắn chắc chắn sẽ cúi người tạm biệt cậu theo kiểu phong cách của một quý ông lịch lãm.
Bạch Liễu:...
Hiếm khi cậu chịu chào một người, đặc biệt là kẻ thù của cậu, xác suất xảy ra điều này gần như bằng không. Nhưng lần này cậu vẫn mở miệng.
"Đi chết vui vẻ."
Nói xong câu, Bạch Liễu lập tức muốn rút lại.
Chất giọng của Bạch Lục vẫn mang đậm ý cười.
[Vậy ta cũng nên cảm ơn lời chúc của mi chứ? Cảm ơn rất nhiều.]
Bạch Lục nói tiếp.
[Bạch Liễu, ta hi vọng mi sẽ mãi mãi tỉnh táo, cũng hi vọng ta và mi sẽ không gặp nhau lần nào nữa.]
Bạch Liễu:...
Cậu hiểu những lời Bạch Lục nói, hắn và cậu hiện tại là một, chính xác hơn linh hồn cậu là tập hợp của tất cả. Đây là trò chơi giữa cậu và Bạch Lục, một trò chơi mang tên [Lý trí], cậu tỉnh táo thì cậu sẽ thắng và ngược lại cậu bị dục vọng của hắn kiểm soát thì cậu thua. Đơn giản và dễ hiểu hơn thì là thả hai con chó dữ cắn nhau, con nào mạnh hơn con đó thắng.
Chính tên tâm thần Bạch Lục này cũng từng nói rằng: Thân xác ta chính là linh hồn của mi. Chỉ cần linh hồn mi không bị hủy diệt, ta sẽ luôn tồn tại.
Đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ không biết mất, chỉ là hiện tại bị cậu nhe răng cắn cho thảm đến mức offline mà thôi.
[Sự đau khổ của mi thật sự rất thú vị. Ta rất vui đó.]
Đồ thần kinh, cậu nghĩ.
[Trước khi biến mất vẫn được nói chuyện với mi. Cũng không tệ lắm.]
[Bạch Liễu.]
[Tạm biệt...]
Đó là lần cuối cùng cậu nghe thấy giọng nói của Bạch Lục, cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của cậu và hắn.
Bạch Lục biến mất, chỉ còn lại cậu lang thang vô định cùng với Cửa trong cái đại dương sâu thẳm này.
Cậu thật sự cô đơn rồi...
_________
Mười năm dài đằng đẵng trôi qua...
Bạch Liễu từ từ mở mắt, đôi mắt ẩn hiện vầng sáng màu lam bạc nhè nhẹ, như viên pha lê tỏa sáng giữa đáy biển tăm tối. Viên pha lê đó tuy đẹp nhưng sâu thẳm trong đó là vô số những dục vọng dơ bẩn nhất của tất cả các thế giới trước và sau Cửa.
Chúng như biển sâu không đáy, vẫn không ngừng tràn vào linh hồn cậu...
Bạch Liễu đã rời khỏi Giếng Tội nhân từ lâu, hiện tại đang trôi dạt trong vũ trụ.
Cậu tự hỏi bản thân: Mình đã ở đây bao lâu rồi?
Cậu đã ở bao lâu trong cái vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo này?
Đây hoàn toàn là một vùng tối màu đen, một nơi chẳng hề có khái niệm thời gian và không gian, một nơi tràn ngập sự lạnh lẽo và... cô đơn.
Bên kia Cửa, 659 dòng thế giới vẫn đang lơ lửng trôi, chúng vẫn như vậy, vận hành theo một quỹ đạo nhất định.
Không còn sự can thiệp của [Hệ thống trò chơi] hay nói đúng hơn là Tà Thần cũ - Bạch Lục, những thế giới này đã trở về nguyên dạng vốn có của nó. Những khối tròn địa cầu được bao bọc trong một vầng sáng, tựa như những vì sao lấp lánh dịu dàng tỏa sáng. Đây là thứ mà cậu và mọi người đã dùng vô số sự đau khổ đánh đổi để cướp lại. Tuy vậy nó vẫn không thể làm trái tim đã chai lì của cậu cảm thấy khá hơn.
Linh hồn Bạch Liễu vẫn dán chặt trên Cửa, linh hồn cậu là một chiếc chìa khóa bị phong ấn nơi đây, mãi mãi không thể tách rời. Đời đời kiếp cô độc một mình.
Trái ngược với sự dịu dàng của những ngôi sao lấp lánh thì phía bên kia Cửa, bóng tối lại thứ nuốt chửng tất cả.
Nơi đây chứa đựng vô số quả cầu mang sắc đen u ám, vô số dòng thế giới bị dị đoan ô nhiễm. Nơi đây là hiện thân của sự tàn ác, là hiện thân của những thứ đen tối nhất ẩn sâu trong dục vọng con người, sự mục nát, thối rữa và dối trá đều ở đây. Không một tia sáng hi vọng nào xuất hiện, chỉ có màu đen của sự tuyệt vọng bao trùm.
Ẩn ẩn hiện hiện trong những quả cầu đen đó là Bạch Liễu có thể nhìn thấy những thứ được con người gọi là "dị đoan", chúng là những thứ dơ bẩn được sinh ra từ ham muốn của loài người. Cửa chính là thứ ngăn cách chúng, là thứ ổn định sự cân bằng giữa bóng tối và ánh sáng. Và người giữ Cửa, là người có nhiệm vụ thanh lọc và chứa đựng chúng - những dục vọng đen tối, viễn viễn giam giữ chúng ở mặt tối của Cửa. Chính Bạch Lục đã nói như vậy.
Bạch Liễu ở phần tối của Cửa, một nơi không có chút ánh sáng nào, chỉ có đêm đen của sự tuyệt vọng. Cậu nhìn những địa cầu đen trôi nổi trước mặt mình, biểu cảm không nhẹ tênh, không một gợn sóng, hệt như biển băng Nam Cực lạnh giá, nơi cậu giấu trái tim của một con quái vật trong lồng ngực nhỏ bé. Bạch Liễu hiểu, đây là biểu hiện của sự chai lì cảm xúc.
Dục vọng tà ác phía sau vẫn luôn không ngừng thao túng cậu, dụ dỗ cậu, dụ cậu sảy chân sa đọa nơi trần thế, đen tối và bẩn thỉu, giống như Bạch Lục. Chúng từng bước, từng bước hao mòn tâm trí cậu, từng bước cắn xé những mảnh tường bảo vệ mà luôn cậu cố gắng duy trì, khiến cậu chìm trong muôn vàn đau khổ giằng xé tâm can.
Mỗi khi Bạch Liễu rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng như vậy, Bạch Lục - con quái vật đã dung hòa với cậu lại ngoi lên, mang theo loại âm thanh giễu cợt đến cực điểm.
[Mi muốn chịu thua sao? Chẳng phải mi luôn muốn giết chết ta hay sao? Hay là mi sợ hãi rồi?]
Bạch Liễu nhắm chặt hai mắt, cố gắng xóa đi những âm thanh đang quấy nhiễu tâm trí bản thân ra khỏi đầu. Đây là ảnh hưởng của "chúng".
Cậu biết thực tế chẳng có một âm thanh nào.
Ảnh hưởng của chúng lên cậu ngày một nhiều, ngày một lớn hơn. Lớn đến mức trước mắt cậu xuất hiện ảo giác.
Bạch Liễu mở mắt, trước mắt cậu là vô số khung hình từ các mốc thời gian khác nhau chồng chéo, đè lên nhau, hết cái này lại đến cái khác hiện ra. Hệt như khung cảnh rực rỡ muôn vàn sắc màu bên trong một chiếc "Kính Vạn Hoa", chỉ tiếc những khung cảnh này không hề đẹp đẽ, mỗi một lát gương là một khuôn mặt máu me be bét của một kẻ tội đồ hoặc một dị đoan nào đó. Cậu thấy cả trong đó có cả những ký ức đau khổ nhất của bản thân.
Một mảnh gương từ góc trái của "Kính Vạn Hoa" lớn dần lên, bóng tối từ nó lập tức bao phủ cả tầm nhìn của Bạch Liễu. Tới khi thị lực của cậu trở lại, cậu đã xuất hiện trong một khung cảnh khác.
Bạch Liễu thấy mình trở lại trận đánh cuối cùng với Bạch Lục, nơi cậu bị đau khổ giày vò, nhắm mắt chấp nhận kế thừa thân phận Tà Thần. Không phải chỗ nào xa lạ, chính là bên trong [Giếng Tội nhân - kỹ năng Sách Quái Vật của Sầm Bất Minh].
Chính tại nơi đây nó giết chết cậu nhưng cũng chính tại nơi đây nó cứu rỗi cậu...
Ngay khi Bạch Liễu còn đang đứng một chỗ tiếp nhận thông tin, lời ca chết chóc của một con quỷ chẳng thể nhầm lẫn đi đâu đã vang lên, phá vỡ toàn bộ sự yên tĩnh.
"Mi đang thẫn thờ cái gì vậy? Kẻ lang thang bần cùng?"
"Bạch Liễu?" Bạch Lục ngồi trên đống tử thi quái vật, nhìn xuống Bạch Liễu phía dưới. "Vì để nghênh đón mi ta đã gột rửa cái Giếng Tội nhân này đó."
Bạch Liễu đứng hình.
Vẫn là khung cảnh này, khung cảnh bẩn thỉu và ẩm ướt khiến người ta buồn nôn của Giếng Tội nhân, vẫn là câu nói quen thuộc đó của Bạch Lục.
Bạch Liễu nín thở trong vô thức, cậu nhớ nó. Một trong những đoạn ký ức cậu muốn quên đi nhất, đoạn ký ức ẩn sâu trong linh hồn cậu. Hiện tại vì ảnh hưởng của dục vọng, một lần nữa nó lại bị kéo ra ngoài, hiện hữu lần nữa trước mặt cậu.
Trong khoang tầng không của phi thuyền Hệ thống, một người đàn ông thần trí không ổn định loạng choạng bước đi, dưới khóe mi đôi mắt màu lam bạc lặng lẽ rơi xuống những viên đá quý không màu. Người đàn ông đó hệt một pho tượng thạch cao đứng trước những lồng chứa hình trụ, nhìn những mảnh linh hồn đã vỡ nát chậm rãi di chuyển bên trong.
[Dị đoan 0004 dòng thế giới 658]
[Tên: Đạo tặc Capuchin Mục Tứ Thành (linh hồn đã vỡ vụn)]
[Dị đoan 0005 dòng thế giới 658]
[Tên: Thích khách Mộc Kha (linh hồn đã vỡ vụn)]
[Dị đoan 0601 dòng thế giới 658]
[Tên: Phù Thủy Lưu Giai Nghi (linh hồn vỡ vụn 70%, không thể tỉnh lại)]
[Dị đoan 0002 dòng thế giới 658]
[Tên: Thợ săn Hoa Hồng Đường Nhị Đả (linh hồn vỡ vụn 75%, không thể tỉnh lại)].
.
.
Linh hồn vỡ nát, lửa thiêng bùng cháy, người đi kẻ ở, chẳng ngày gặp lại.
"Mi đang sợ sao?" Bạch Lục hỏi.
"Mi nhìn thấy cái gì? Mi sợ hãi điều gì?"
Khuôn mặt của bốn người đồng đội vào sinh ra tử với cậu trong Gánh xiếc lang thang hiện lên cùng lúc với câu nói của Bạch Lục. Họ đứng đó, trước mặt cậu và quay lưng lại với Bạch Lục. Họ nhìn cậu thật lâu, thật lâu, mãi đến một lúc sau một người trong số đó mới lên tiếng, là một thiếu niên. Người này đeo tai nghe con khỉ, mặc áo khoác đỏ, khỏi cần nói cũng biết, đây là Mục Tứ Thành.
"Bạch Liễu... tại sao anh không cứu bọn tôi?" Ảo ảnh Mục Tứ Thành chất vấn.
Cậu đờ người. Mấp máy cả buổi cũng chỉ nói nổi một chữ.
"Tôi..."
Ảo ảnh Mục Tứ Thành tiếp tục hỏi.
"Có phải anh chỉ coi chúng tôi là những kẻ hèn mọn bán linh hồn phải dựa vào anh mà sống hay không?"
Không phải, các cậu không phải. Bạch Liễu không nói được câu này, có thứ gì đó khiến cậu không thể cất lời nói thành tiếng.
"Có phải với anh chúng tôi chỉ là những công cụ giúp anh kiếm tiền để thỏa mãn dục vọng về tiền của anh hay không?"
Nước mắt Mục Tứ Thành rơi xuống.
"Bạch Liễu tại sao lại không cứu chúng tôi???"
"Tôi... tôi..."
"Tôi cái gì???"
Mục Tứ Thành càng nói, khuôn mặt hắn cùng những đồng đội khác càng biến dạng. Từ hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ tươi, hốc mắt cũng dần trở lên trống rỗng. Cả người hắn bốc đầy tử khí màu đen, cuồn cuộn như nỗi hận thù hiện tại trong cơ thể hắn.
Mục Tứ Thành gào to, tiếng hắn chói tai như ngàn vạn cây kim đâm sâu vào trong màng nhĩ Bạch Liễu: "Mau trả lời tôi đi! Bạch Liễu, có phải với anh chúng tôi chỉ là những món hàng hóa, những linh hồn mà khi hết giá trị lợi dụng anh sẽ tàn nhẫn mà vứt bỏ không???"
Khói đen cuồn cuộn chảy ra như thủy triều, hắn cùng bốn đồng đội khác hóa thành những hồn ma, bao quanh cơ thể Bạch Liễu, móng vuốt sắc nhọn như có như không ghim chặt vào người cậu, như rễ cây cổ thụ, găm sâu vào từng thớ thịt khiến cậu đau đớn vô cùng.
"Nói đi! Bạch Liễu!! Mau trả lời..."
Bùm!
Ảo ảnh của bốn đội viên đột nhiên vỡ tan. Bạch Liễu quỳ "bịch" một phát xuống đất. Nước mắt rơi đầy mặt từ khi nào chẳng biết.
Ngực cậu phập phồng, cứ như hiện tại cậu không phải là linh hồn đang lạc trong ảo giác, mà thật sự đã quay về cơn ác mộng hôm đó, đôi tay Bạch Liễu run rẩy, thậm chí cậu còn không nhận ra điều đó.
Tiền giấy linh hồn bị thiêu rụi vẫn còn trên mặt đất, tro cốt hòa cùng nước đen, vùi lấp tất cả bạn bè của cậu.
Bạch Lục ngồi phía trên lặng lẽ nhìn Bạch Liễu, khuôn mặt hắn nở nụ cười hiền dịu, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu, vừa như thích thú lại vừa như thương hại. Bạch Lục chống hai tay dưới cằm, lại hỏi: "Mi đang sợ hãi. Bạch Liễu, mi đang sợ cái gì?"
Bạch Liễu cảm nhận được Bạch Lục đang đến gần cậu, bước chân của hắn ngày một gần hơn. Cậu không nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu, nhìn xuống đôi chân đang ngập trong làn nước đầy máu, trốn tránh ánh nhìn của một một con quái vật kinh khủng nào đó.
Khoan đã.
Máu?
Bạch Lục đã tới trước mặt Bạch Liễu, hắn cúi người, ghé sát tai cậu, nói nhỏ một câu: "Bạch Liễu, cảm giác bị móc mất trái tim như thế nào?"
Con ngươi Bạch Liễu co rút, nền đất dưới chân cậu nứt toạc, cả cơ thể cậu theo đó cũng rơi xuống.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com