Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Phong - Bóng tối.[10]


Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!

Thế giới cũ - Dòng thế giới thứ 658. (Đã được tái thiết lập)

Tạ Tháp vừa tan ca làm, chuẩn bị về nhà.

"Spades! Chờ tôi với!"

Tạ Tháp ngoảnh đầu lại, thấy Lục Dịch Trạm - Đội trưởng đội Một, cũng là sếp của y đang chạy như điên trên hành lang qua bên này, anh vừa tới nơi đã vịn vai Tạ Tháp, thở như chưa từng được thở. "Từ... từ từ. Cậu đừng... đừng về vội."

Tạ Tháp nhìn Lục Dịch Trạm, lạnh lùng. "Có chuyện gì không?"

Phương Điểm chẳng biết từ góc nào chạy ra, lao nhanh tới, bám nốt bên vai kia của Tạ Tháp, chị cười rất tươi. "Tính mời cậu đi ăn lẩu chung đó!"

Tạ Tháp không bài xích hành động đụng chạm của hai người này, mà căn bản y cũng cấm không được, họ trả lương cho y. Họ cũng là những người đã chăm sóc Bạch Liễu từ bé, có thể nói y nợ họ một phần ân tình lớn.

Bởi vậy mà Tạ Tháp rất có thiện cảm với Lục Dịch Trạm và Phương Điểm. Y lắc đầu, từ chối. "Tôi không đi đâu, Nghịch Thần, Phương Điểm hai người đi ăn đi."

"Như vậy đâu có được. Cậu lúc nào cũng từ chối hai bọn tôi, lần này tôi phải kéo cậu đi ăn cho bằng được." Phương Điểm khoác vai Tạ Tháp, muốn kéo Tạ Tháp đi.

Lục Dịch Trạm bên kia cũng phụ họa theo. "Đúng vậy, vừa hay có chuyện muốn nói với cậu. Liên quan tới Bạch Liễu."

Tạ Tháp vừa nghe được hai chữ Bạch Liễu liền ngậm miệng, y gật đầu ngay và luôn.

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm nhìn nhau, thầm cảm thán.

Đúng là simp chúa.

"Được rồi, lần đầu cậu đồng ý vậy nên cậu chọn nơi ăn đi. Cậu muốn ăn ở đâu? Lục Dịch Trạm hỏi.

Tạ Tháp suy nghĩ một lát. "Quán lẩu gần nhà em ấy... tôi đi."

Phương Điểm che miệng cười. "Được, được! Đi thôi, mau lên." Phương Điểm kéo cả hai chạy như bay ra ngoài bãi đỗ xe trên mặt đất.

Chị dừng lại trước chiếc xe ô tô nhỏ của Lục Dịch Trạm. "Tạ Tháp, cậu lên luôn đi. Bọn tôi chở luôn."

"Không cần đâu, tôi thấy mình đi bộ còn nhanh hơn."

Lục Dịch Trạm bụp mặt bất lực, anh biết Tạ Tháp suy cho cùng vẫn là cơ thể dị đoan, chỉ số giữ nguyên, khủng bố như trong [Trò chơi] nên y nói đi bộ là nhanh hơn cũng không sai.

Nhưng nếu anh để con thằn lằn này chạy bay bay trên đường quốc lộ, Lục Dịch Trạm sợ Cục Xử Lý Dị Đoan chưa gào thì anh đã bị Sầm Bất Minh đì đến chết rồi. "Spades, cậu vẫn nên ngồi chung xe với hai bọn tôi đi. Cũng tiện trao đổi."

Lục Dịch Trạm chạm nhẹ tay, cầu cứu Phương Điểm. Chị hiểu ý, lập tức tiếp lời. "Chuyện của Bạch Liễu là tuyệt mật, nếu để người khác nghe được thì không hay đâu."

Tạ - simp vợ - Tháp: "Ừm."

Đồng ý nhanh vậy sao?

Đúng là cái gì khó thì cứ để Bạch Liễu lo.

Bên kia, Bạch Liễu đang chạy deadline hắt xì một cái.

Trong quán lẩu, Tạ Tháp, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đang đợi đồ ăn bưng lên.

Chủ quán thân thiện chào Lục Dịch Trạm như thói quen."Tiểu Trạm đó hả? Sao rồi, cưới vợ xong cuộc sống có hạnh phúc không?"

"Dạ có chứ ạ!" Lục Dịch Trạm ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười.

Hai chữ lấy vợ này là ước mơ chạy dài suốt 658 dòng thế giới của anh. Đến tận khi game sập, anh vẫn không thể lấy được Phương Điểm. Cũng may, công sức anh bỏ ra không hoàn toàn là vô dụng. Chính Bạch Liễu - tân Tà Thần, đã thực hiện mong ước của anh, cậu ấy đã hi sinh linh một nửa linh hồn, hóa thành chìa khóa, đóng chặt Cửa giữa hai thế giới lại.

Anh và Phương Điểm có thể ở lấy nhau và ở cạnh nhau trong thế giới này chính là nhờ công của Bạch Liễu. Bởi vậy, anh thật sự rất mong Bạch Liễu có thể trở về một lần nữa.

Nồi lẩu nóng hổi được bưng ra. Lục Dịch Trạm xắn tay áo, thả từng nguyên liệu nhúng lẩu vào trong. Tới khi nồi lẩu đầy ắp, anh mới dừng tay.

Tạ Tháp ngồi im từ nãy, y hỏi. "Anh muốn nói với tôi chuyện gì?"

Lục Dịch Trạm đang gắp đồ ăn cho Phương Điểm, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc. "Tôi nghĩ sắp đến thời gian rồi."

Tạ Tháp cau mày. "Ý anh là?"

"Sắp tới thời gian Bạch Liễu trở lại rồi." Phương Điểm đang ăn miếng thịt nóng hổi, giọng hơi lớ lớ lên tiếng.

Tạ Tháo nghe xong câu này lập tức kích động.

Y đã điên cuồng tìm kiếm Bạch Liễu từ khi có ký ức về cậu. Y được Cục Xử Lý Dị Đoan đem về quản thúc từ khi còn ở cô nhi viện. Sau này, khi được Lục Dịch Trạm và Đường Nhị Đản dùng thân phận đội trưởng đội Một và đội Ba đảm bảo, y được gia nhập vào đội với tư cách là một thành viên chuyên xử lý các dị đoan nguy hiểm.

Dù công việc có bận rộn đến đâu, Tạ Tháp vẫn không quên dành thời gian mỗi ngày để tìm kiếm Bạch Liễu. Ngót nghét đã hơn mười năm, Tạ Tháp chưa bao giờ bỏ cuộc cũng chưa từng quên một ngày nào, y gọi điện đến khắp các nơi trên thế giới, những chỗ đã từng là phó bản cũ.

Tạ tháp liên tục tìm kiếm dấu vết của Bạch Liễu trong vô vọng.

Mãi đến khi này, Tạ Tháp mới hiểu, khi mình tự thiêu trước mặt Bạch Liễu, để cậu tìm mình trong tuyệt vọng, cảm giác đó đau đớn đến nhường nào.

"Nghịch Thần, anh nói thật đúng không?"

Cho dù hai mắt Tạ Tháp đã đeo kích áp tròng được chế tạo đặc biệt nhưng Lục Dịch Trạm vẫn nhìn thấy được sự mong đợi tràn đầy trong đôi mắt đó. Đến Phương Điểm khi thấy cảnh này cũng ngây người.

Tạ Tháp lúc này... thật sự rất giống một con người.

"Là thật." Lục Dịch Trạm gật đầu. "Tôi sẽ nói cho cậu nghe giả thuyết của tôi trước, còn lại thì phải xem Bạch Liễu như nào rồi."

Lục Dịch Trạm mỉm cười. "Thú thật, tôi cũng mong cậu ấy trở về."

Khi Tạ Tháp ăn xong, về nhà đã là gần nửa đêm. Y mệt mỏi đổ gục xuống chiếc giường nhỏ.

Nơi Tạ Tháp sống chính là căn phòng thuê khi trước mà cậu và Bạch Liễu từng ở.

Sau khi thế giới được tái thiết lập lại, Tạ Tháp đã dùng tiền lương và tiền thưởng mua lại nơi này, cải tạo nó giống y đúc như trước kia.

Chỉ tiếc rằng người ở cùng y khi trước lại chưa trở về.

Tạ Tháp mở tủ quần áo, bên trong chỉ treo đồng phục của Cục Xử Lý Dị Đoan và bộ đồ Slander Man rách nát lớn quá khổ. Y lặng lẽ nhìn bộ đồ ấy, sau đó đi tắm, tháo kính áp tròng và mặc bộ đồ ấy vào. Y chậm rãi tạo dáng như thể đang ôm ai đó trong vòng tay rồi ngã xuống giường, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống trong lòng mình.

Bạch Liễu...

Anh vẫn đang đau khổ vì em.

Khi nào em mới về đây?

Bạch Liễu ngồi trên chiếc sofa lớn, sâu trong phòng, nơi được những tấm rèm nhung lộng lẫy che phủ khắp nơi. Cậu ngồi đó, trên người mặc bộ đồ vũ công tím được may đo tinh xảo, trên tay còn cầm một quân bài tây, hiển thị biểu tượng là Át Bích(Spades), lá bài tượng trưng cho tử thần.

Đôi môi chấm son đỏ của Bạch Liễu cong lên, hai mắt chuyển sang màu lam bạc, chứa đầy sát khí. Cậu như vị vua cao ngạo đang ngồi trên ngai vàng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống những tên tử tù phía dưới.

Xung quanh Bạch Liễu là xác của vài tên đàn ông kinh tởm, trên người mỗi bọn chúng bị cắm năm mươi hai lá bài, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả bốn chân ngai vàng quốc vương.

Bạch Liễu ngồi đó vê vê quân Át Bích trong tay. Cậu đã một đao trảm sát cả cái Thiên Không Thành này trong sự tức giận, hiển nhiên Bạch Liễu biết đây là dục vọng mãnh liệt của ai.

Ngoại trừ Heart Queen thì còn ai vào đây. Sau khi trải qua nhiều lần lặp lại dục vọng, cậu có thể hiểu sâu sắc cảm giác của Queen khi sống trong cái nơi kinh tởm như này.

Y là quả thật một con người cứng rắn.

[Bạch Liễu...]

[Anh vẫn đang đau khổ vì em.]

[Khi nào em mới về đây?]

Bạch Liễu đứng phắt dậy, quân Bích trên tay rơi xuống đất, máu nhuốm đỏ một góc bài.

Đây là giọng của Tạ Tháp.

Bạch Liễu vén rèm, chạy ra ngoài.

Cậu chạy rất nhanh, gần như không để ý độ dài của bộ váy đang mặc, nơi cậu hướng về là tháp trung tâm, nơi điều khiển toàn bộ Thiên Không Thành.

Bạch Liễu xách váy, chạy như bay trên từng bậc thang lát đá cẩm thạch buốt lạnh. Mãi đến khi chạy đến đỉnh tháp, Bạch Liễu mới dừng lại. Cậu bám vào thành tường, nhìn lên mặt trăng trên cao được bao phủ trong bầu trời đầy sao lấp lánh.

Bạch Liễu chạm tay lên trái tim trước lồng ngực, cậu dùng hai tay ôm trái tim đang đập loạn nhịp này lại. Nhắm mắt, lẩm bẩm. "Em cũng nhớ anh. Cũng muốn gặp anh..."

Bạch Liễu lại nhớ khung cảnh đó. Giống như những lời cậu đã nói với Tạ Tháp dưới biển sâu.

Bạch Liễu đã từng ôm lấy khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Tạ Tháp trong thời khắc cuối cùng và nói rằng y sẽ là tín đồ duy nhất của cậu, sẽ hiến dâng mọi đau khổ của bản thân cho cậu...

"Anh không thể ở bên em." Bạch Liễu cười nhẹ, "Em không cần anh ở bên em."

"Em cần anh chờ em."

"Em muốn tra tấn anh, muốn anh biết cảm giác chờ đợi em đau khổ thế nào. Em muốn anh biết em vẫn ở đâu đó trong vũ trụ này, nhưng anh không thể đến gặp em. Em muốn anh sống hạnh phúc, nhưng mỗi lần nghĩ về em, anh lại không hạnh phúc."

"...Em muốn trở thành một Tà Thần, nhận lấy đau khổ từ anh."

"Sau khi trở thành Tà Thần, em chưa từng thu nhận đau khổ từ ai. Anh sẽ là tín đồ duy nhất của em, dâng hiến đau khổ cho em."

"Và Thần sẽ thực hiện mọi ước nguyện của tín đồ duy nhất."

Bạch Liễu khẽ khàng hạ mi mắt, cậu nhắm mắt lại hôn Tạ Tháp đang ôm chặt mình trong nước mắt và không muốn rời xa:

"Cho nên, hãy cầu nguyện một cách thành tâm."

Bạch Liễu rơi vào cánh Cửa, mí mắt dần khép lại, linh hồn cậu bám chặt vào khe hở Cửa:

"... Chúng ta ắt sẽ trùng phùng."

[Thần ơi, tôi đã hiến dâng đau khổ của mình cho em...]

[Bao giờ em mới trở lại rồi ôm lấy tôi?]

Hãy thành tâm cầu nguyện, Thần sẽ thực hiện mọi ước muốn của ngươi.

Hỡi tín đồ duy nhất của ta...

Bạch Liễu mở mắt, lần này đôi mắt cậu tràn đầy quyết tâm.

Cậu muốn trở về!

Bạch Liễu ngoái đầu, nhìn Thành Thiên Không dưới chân tháp, trên tay cậu là [Trái tim Phù Thủy] đang tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Bạch Liệu dùng sức, cậu bóp nát [Trái tim Phù Thủy] lẫn cả Thiên Không Thành.

"Cái tiếp theo."

Bạch Liễu đứng trong "Kính Vạn Hoa" dục vọng.

Ánh mắt cậu sáng ngời tựa như ngàn vạn vì sao hi vọng đang trú ngụ trong đó.

"Tới đây."

Bạch Liễu trong ác mộng như cỗ máy tàn sát, cậu phá hủy hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác. Khóe môi Bạch Liễu nhếch lên, một nụ cười thể hiện sự kích thích tột độ đang bộc phát trong người cậu.

Đôi mắt cậu chứa đầy sự điên cuồng. Bạch Liễu như kỵ sĩ bóng đêm được kể trong các câu truyện cổ tích, cậu cầm thanh gươm mặt trăng, vung mạnh trong gió, chém hết mọi dị đoan tàn ác cản đường.

Bạch Liễu nghiêng đầu, cười một cách điên dại, trên tay cậu vẫn cầm một khẩu súng đồ chơi màu xanh, nhắm thẳng vào tên sát thủ trước mặt mình. Máu tươi bắn tung tóe khắp người, dính cả lên mặt cậu.

Mùi tanh nồng nặc hòa cùng màu đỏ như son càng tô thêm tô hoa điểm sắc cho khuôn thanh tú của Bạch Liễu. Cậu nghiêng nòng súng sang trái, bắn vỡ đầu một con chó định tấn công mình. Bạch Liễu dùng đầu ngón tay, chấm chút máu trên đất, vẽ ra khuôn mặt một chú hề trên mặt mình.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, tới khi một tòa dinh thự xa họa lộng lẫy hiện ra trước mắt, Bạch Liễu dừng chân. Cậu rút dao găm đeo sau lưng, một tay cầm dao, một tay cầm súng, từ từ tiến về phía dinh thự.

Bạch Liễu đặt ngón tay trước môi, làm dấu "suỵt".

"Trò chơi kết thúc rồi."

Bạch Liễu gần như mất khống chế, bị dục vọng tàn ác, điên cuồng của Daniel điều khiển. Cậu giết hết kẻ này rồi đến kẻ khác.

Cậu đem dinh thự tráng lệ nhà Cinquemani nhấn chìm trong biển máu.

Bóng Tà Thần độc ác hiện sau lưng cậu, gật đầu một cách hài lòng.

Bạch Liễu đã giết hết tất cả người trong dinh thự, chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng nổi bật đang ôm cánh tay đứt lìa ngồi dưới đất. Cậu ngồi xổm trước mặt cô bé, đáy mắt ẩn ẩn sự thích thú.

"Phoebe Cinquemani, cô đã sẵn sàng để gặp Chúa của cô chưa?"

"Đừng dọa tôi bằng những lời nói đó. Tôi chưa bao giờ sợ cái chết." Phoebe cười tà ác. "Nhưng trước khi chết, tôi vẫn muốn cầu nguyện một lần nữa."

"Ồ? Tùy cô thôi. Tôi sẽ cho cô thời gian để nói lên lời cầu nguyện cuối cùng."

"Vậy thì xin cảm ơn Tà Thần đại nhân."

Phoebe nắm chặt thánh giá trong tay, thành khẩn. "Thưa Chúa, con xin thành tâm cầu nguyện với ngài." Phoebe nhìn lên Bạch Liễu." Hãy mang linh hồn kẻ tội đồ này xuống địa ngục."

"Để hắn vĩnh viễn chịu cực hình đau khổ."

"Xong rồi đấy."

"Được thôi."

Bạch Liễu đặt nòng súng ngay mi tâm Phoebe, ngày khi cậu chuẩn bị dùng súng kết liễu Phoebe Cinquemani thì...

"Bạch Liễu..."

Bạch Liễu sững người.

Đây là giọng của ai?

"Ý nghĩa tồn tại của ông là gì?"

Tại sao lại thân quen đến như vậy?

Một người đàn ông trưởng thành mang khuôn mặt chất vấn đứng trước mặt Bạch Liễu, ghìm lại cánh tay định bóp còi súng của cậu.

"...Là để trở thành con quái vật đứng trước mặt tôi sao?"

Bạch Liễu nhìn người kia. Thân hình cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn, nghiêm túc còn mang theo chút dễ gần. Anh ta mặc bộ đồ giản dị, áo khoác nâu dài phối với sơ mi trắng cùng quần âu đen. Nói chung là chẳng có chút uy hiếp nào với cậu.

Nhưng cái giọng nói không lớn không nhỏ của người này lại như liều thuốc an thần xoa dịu thứ cảm xúc nổi loạn đang kiểm soát Bạch Liễu. Ánh mắt điên cuồng của cậu dần trở về vẻ điềm tĩnh vốn có.

Bạch Liễu nhìn tên kia.

Ngoại trừ người bạn tri kỷ cùng ăn cùng uống với cậu thì làm gì còn ai bị đớ đâu mà đi ngăn một đứa khùng đang cầm dao có thể xiên luôn mình lại.

Người kia hỏi cậu.

"Chẳng phải ông là con người ư?"

Bạch Liễu thu tay, mỉm cười với người nọ

"Ừm. Tôi là con người."

Bóng hình gật đầu.

Người đàn ông trưởng thành kia quay lưng, đi về phía lối ra. Tay phải anh vẫy vẫy, chào tạm biệt Bạch Liễu.

"Về đi. Bọn tôi vẫn đang đợi ông."

Bạch Liễu nhìn người nọ biến mất trong ánh sáng êm dịu, cười nhẹ.

Tôi đang cố đây Lục Dịch Trạm.

Từ sau lần đó, mỗi lần Bạch Liễu dục vọng trong mảnh gương thao túng, rơi vào tình trạng mất khống chế, sẽ đều có một người nào đó xuất hiện, bước tới, cản lại hành động đồ sát, đem lý trí cậu về từ cõi hư vô trở về.

Những cái bóng đó, đều là những người thân thuộc, quan trọng nhất với cậu.

Có lúc người tới là một con khỉ nhảy nhót, đôi lúc lại là cậu bé mít ướt hay khóc nhè. Nhiều khi cậu tưởng mình thấy một vị đội trưởng cao to uy dũng, nhưng quay đầu nhìn lại là cô bé phù thủy nhỏ nhắn đáng yêu.

Dù bản thân họ là những linh hồn, mang ngoại hình, tính cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng trước mặt Bạch Liễu, bọn họ như một, đều là người cứu rỗi tâm hồn cậu. Tất cả đều đồng lòng, cùng nhau nắm lấy Bạch Liễu, đưa cậu từ cõi mơ ảo mộng đau khổ đem trở về thực tại tàn khốc.

Chính họ biến cậu từ Ác quỷ canh giữ cánh cổng Địa ngục thành một Thiên sứ áo trắng ban phát phước lành dẫn lối linh hồn đi tới thiên đàng.

Bạch Liễu có thể bé nhỏ như một đóa tuyết liên mọc nơi cực hàn, nhưng lại mạnh mẽ như hoa dã quỳ có thể sống tươi tốt trong điều kiện khắc nghiệt cùng cực nhất. Cậu nắm chặt nghịch thập tự trong tay, rảo bước qua vô số mảnh gương ác mộng trong "Kính Vạn Hoa".

Lần này Bạch Liễu không còn mang khuôn mặt vô cảm nữa, trên môi cậu nở một nụ cười.

Nụ cười của cậu rực rỡ như hướng dương hé nở dưới ánh nắng ban mai, lại mang theo chút kiều diễm ma mị của hồng đỏ kiều diễm.

Nụ cười của Bạch Liễu, không gì khác...

Đó là nụ cười của tương lai.

Bạch Liễu mang theo những ký ức xưa cũ, thong thả dạo chơi ban phát cái chết cho những dục vọng dơ bẩn. Bạch Liễu siết chặt roi xương trong tay, quật ngã tất cả dị đoan.

Bạch Liễu lang thang từ nơi thị trấn nhỏ hẹp đến chuyến tàu tới viện bảo tàng nổ tung.

Cậu dạo chơi nơi trại trẻ cũ kỹ rồi lại đắm mình si mê trong nhà máy Hoa Hồng.

Bạch Liễu tới nơi cực Nam lạnh lẽo, rồi lại đi tới rừng rậm phương xa.

Cậu chụp ảnh nơi thôn sơn cổ kính rồi lại nghỉ ngơi trong các tòa nhà.

Cầm cuốn sách nhỏ tham gia tế lễ trên biển rồi lại nhớ nhung ngoảnh đầu nhìn lại tuổi trẻ thanh xuân...

Những hồi ức xưa cũ theo từng bước chân cậu cứ vậy mà ùa về.

Bạch Liễu cầm quân Cơ trong tay, đi xuyên qua quốc gia cổ chìm dưới mặt biển, cuối cùng dừng chân tại đại sảnh tầng một nơi phi thuyền trôi dạt ngoài vũ trụ, đây là tiếp tay cho sự khởi đầu của mọi bi kịch.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com