Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Phong - Bóng tối.[11]


Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!

Bạch Liễu kẹp hai ngón tay, xoay ngược quân Cơ lại, đằng sau nó vẽ hình một nghịch thập tự cũ kỹ. Quân Cơ trong tay Bạch Liễu bay lên quay vài vòng biến thành nghịch thập tự nhuốm máu. Đây là chìa khóa mở cửa khoang tầng không.

Bạch Liễu cầm chìa khóa, đứng trước cánh cửa lớn đóng chặt, nơi đường đi xuống tầng không, khoang điều khiển toàn bộ phi thuyền Hệ thống.

Cậu cắm chìa khóa vào cửa khoang, đường từ tầng đầu tiên của phi thuyền dưới chân Bạch Liễu bắt đầu dần dần phát sáng, từng dị đoan đã bị khóa lại lần lượt mở ra, biến tầng một vốn tối tăm trở nên vô cùng sáng sủa.

Bạch Liễu ngẩng đầu lên, nhìn những bể chứa hình trụ dài trống rỗng chứa chất lỏng màu lam bạc.

Những lồng chứa đó đã từng là nơi lưu trữ linh hồn của những con người đã từng bước vào [Trò chơi], chỉ là hiện tại, trò chơi đã đóng cửa nên chẳng còn một ai ở trong.

Đó cũng là kết cục đẹp nhất mà Bạch Liễu đã vẽ ra, đổi lại cậu cái giá cậu phải trả là bị xóa bỏ sự tồn tại ở tất các dòng thế giới.

Đúng như lời Bạch Lục đã nói.

"Khởi đầu và kết thúc. Sự lãng quên của một vị Thần."

Hiện thực và mộng mơ, cũng giống như sự thật và giả dối. Chúng luôn là hai mặt trái ngược của xã hội.

Ta có thể ví nó như một con dao, một con dao hai lưỡi vừa có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người.

Nếu người cầm dao là một linh hồn thánh thiện, con dao đó sẽ là thứ cắt đứt sợi dây trói buộc cơ thể bạn, thả cho bạn tự do và ban cho bạn nụ cười.

Nhưng ngược lại, nếu kẻ cầm dao là một linh hồn tà ác thông minh thì mọi chuyện sẽ khác. Đầu tiên chúng sẽ cho bạn một trái ngọt dịu dàng để đổi lấy tình thương rồi sau đó nhẫn tâm đâm một dao vào tim bạn, bạn sẽ không chết ngay lập tức. Con dao sẽ ở đó, từ từ bòn rút máu tươi cùng sự sống của bạn. Cuối cùng để bạn ngã xuống, thành một cái xác vô hồn tự hỏi cái chết tại sao lại tới.

Thần linh cũng vậy, khi được biết tới, cúng bái đầy đủ. Vị Thần lương thiện sẽ ban cho tín đồ cuộc sống sung túc, hạnh phúc muôn đời, và gánh chịu mọi dục vọng dơ bẩn từ họ mà không một lời oán than.

Còn Tà Thần thì trái ngược, hắn sẽ không làm mọi thứ một cách miễn phí, ban đầu hắn lấy đi tình yêu vì cảm thấy nó thật xinh đẹp nhưng rồi hắn lại chọn thu lấy sự đau khổ chỉ vì vẻ thú vị của nó.

Dùng sự sợ hãi đổi lấy hư vinh, dùng máu tươi đổi lấy sinh mệnh, rồi dùng linh hồn đau khổ đổi lấy tham vọng cám dỗ. Để rồi bản thân chúng la hét, gào thét trong đau đớn, chết dần chết mòn trong sự thối rữa và mục nát của linh hồn tội lỗi.

Con người là vậy, chẳng khác gì Thần linh, thứ đáng sợ nhất với họ đều là bị quên lãng. Tựa như hàng vạn người chơi trong [Khu Vô Danh] của [Trò chơi Tà Thần], họ bị coi là những linh hồn hết giá trị lợi dụng, bọn họ bị quên lãng, bị bỏ rơi.

Họ bị chính vị Thần mà mình tín ngưỡng ruồng bỏ. Kết cục cuối cùng chỉ còn là kẻ vô danh với một đóa trắng để trên nấm mồ nhỏ không tên, chẳng ai nhớ tới.

Bạch Liễu đi trên hành lang dài trống vắng, lướt qua từng bể chứa trống rỗng vô danh. Lúc đi ngang vài lồng chứa trong góc, bước chân cậu hơi khựng lại, vô thức liếc sang. Nơi đây đã từng chứa định linh hồn những người quan trọng nhất với cậu, linh hồn của những người cậu coi là tất cả, là gia đình duy nhất của cậu...

Bạch Liễu áp tay lên mặt kinh ở giữa, đôi mắt màu lam bạc chứa đầy sự mông lung khó tả.

Trở thành Tà Thần thì sao chứ?

Có vô số linh hồn, tiền tài, danh vọng, giàu sang phú quý. Sở hữu toàn bộ các thế giới đã từng được tạo ra thì sao chứ?

Cậu có mọi thứ mà người đời mơ ước, thế nhưng cậu lại đánh mất đi những người bạn, người thân tốt nhất, thậm chí đánh mất cả chính mình.

Nếu có tất cả mà chỉ còn một mình thì điều đó có ý nghĩa gì chứ?

Bạch Liễu gục đầu trước những ống trụ trống rỗng. Ánh sáng âm dịu màu lam nhẹ nhàng hôn lấy cậu, an ủi cậu.

Một vị Thần toàn năng, chỉ tùy tiện phẩy tay một cái đã hủy diệt một thế giới, đổ một giọt nước đã tạo ra sóng thần hủy diệt. Chỉ một ánh nhìn đã khiến tín đồ tham lam rơi vào dục vọng điên cuồng...

Một vị thần có thể thực hiện tất cả các ham muốn, dục vọng bẩn thỉu của tín đồ, nhưng lại không thể thực hiện được ước nguyện của mình.

Vậy trở thành Thần có giá trị gì chứ?

Chỉ để gánh vác dục vọng đen tối của tín đồ rồi vĩnh viễn trôi dạt trong vũ trụ bao la?

Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy?

Bạch Liễu cười trong vô thức.

Thật trớ trêu.

Ngay lúc này, Bạch Liễu thật sự ghen tị với Bạch Lục.

Nếu người ngồi trên ngai vàng là Bạch Lục, hắn chắc chắn sẽ mãn nguyện, vui sướng mà cười thật tươi trên đống tiền tượng trưng cho dục vọng tham lam. Hắn sẽ lười biếng mà phất tay, ban phát những đau khổ cho tín đồ ngu muội phía dưới.

Bạch Lục sẽ nhìn những con kiến bé nhỏ vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng rồi sẽ dịu dàng nở nụ cười, xoa đầu chúng như lũ trẻ ngây thơ, tàn nhẫn ban cho chúng cái chết đau khổ nhất.

Trong mắt hắn, chỉ những linh hồn xinh đẹp có giá trị cao mới xứng đáng tồn tại.

Hắn có thể trực tiếp xuống tay còn cậu thì không.

Xét về điểm này thì cậu là kẻ thua cuộc.

"Đợi tôi..."

Một giọt lệ từ khóe mắt Bạch Liễu rơi xuống.

"Nhất định phải đợi tôi..."

...đợi tôi trở về.

Bạch Liễu hít sâu một hơi, tiếp tục đi về hướng khoang điều khiển, bước vào trong.

Cả người cậu được vầng sáng màu lam bạc bao phủ, Bạch Liễu biến mất giữa trung tâm vầng sáng, kèm theo đó là sự sụp đổ của ảo ảnh cuối cùng. Nối gót cùng sự hủy diệt này là sự lụi tàn của "Kính Vạn Hoa" dục vọng.

"Kính Vạn Hoa" vỡ nát, biến thành hoa hồng trôi dạt theo gió, theo những cánh chim bồ câu bay vút lên trời đêm đầy sao, hóa thành những tinh cầu lấp lánh lơ lửng trước mặt Bạch Liễu.

Bạch Liễu cúi đầu, mắt hơi dịu đi. Cậu thoát khỏi ác mộng rồi...

Bạch Liễu trở lại điểm bắt đầu của mọi thứ. Linh hồn cậu dán chặt trên Cửa, phiêu bạt giữa vũ trụ bao la.

[Hệ thống thông báo: Kính gửi Tà Thần Bạch Liễu, điểm lưu trữ của dòng thế giới 658 - phó bản Rừng rậm biên thùy, sắp mở. Cho hỏi ngài có muốn sử dụng kỹ năng [Dòng thế giới chồng lên nhau] để đăng nhập thế giới 658 hay không?]

Bạch Liễu mỉm cười.

Cùng lúc đó, một người đàn ông bí ẩn đứng giữa rừng xanh u ám cũng nở nụ cười, người đó đeo một "Nghịch thập tự" trên cổ, y mặc áo sơ mi trắng giản dị, phối cùng quần âu đen. Tóc dài ngang vai buộc sau đầu, gió thổi bay vài lọn tóc mai còn vương lại trên mặt người đó.

Người đó đeo găng tay đen, lơ đãng nhìn về phía bức tượng gỗ cũ nát được ghép lại từ nhiều mảnh sau khi bị đập vỡ sau lưng. Y đi tới trước mặt bức tượng.

"Cuối cùng ngày này cũng tới."

Nắng vàng chiều xuống mặt hồ đen kịt, để lộ dung mạo người kia.

Là Bạch Liễu tuổi mười bốn đã trưởng thành.

"Mới vậy mà đã mười năm rồi..."

Bạch Liễu vuốt ve khuôn mặt tượng Thần vô hồn.

Dường như tượng Thần cảm nhận được cậu, từ đôi mắt được khắc bằng gỗ ẩn hiện ra chút ánh bạc nhỏ bé.

"Anh cũng cảm nhận được em đúng không?"

Những đốm sáng màu lam bạc bay tới tay cậu, tập hợp thành một vòng tròn nhỏ hôn xung quanh ngón áp út của Bạch Liễu, nó đọng ở đó, như một chiếc nhẫn cưới nhỏ trả lời cho lời tỏ tình vụng về của tín đồ duy nhất.

Bạch Liễu vuốt nhẹ chiếc nhẫn, ánh sáng nhỏ bé đọng trong mắt cậu.

"Cậu thấy nó đúng không, một nửa linh hồn kia của tôi?"

"Ừm tôi thấy..."

Bạch Liễu tự hỏi tự đáp, như một kẻ đa nhân cách.

"Muốn về nhà không?"

"Câu trả lời vốn dĩ đã có ngay từ đầu rồi, không phải sao?"

Bạch Liễu ừm một tiếng rồi lại im lặng.

Gió lớn từ đâu thổi tới, làm mái tóc dài của cậu tung bay trong gió. Bạch Liễu nhìn lên ánh mặt trời chói chang, đôi mắt đen láy hơi nhíu lại.

Mười năm.

Đã tròn mười năm kể từ trận chiến cuối cùng đó, Bạch Liễu nhắm mắt, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

Mười năm trước, Bạch Liễu vẫn chỉ là một con người nhỏ bé, là một lập trình viên làm game kinh dị thuộc tầng lớp thấp, làm công ăn lương, tăng ca suốt ngày nhưng vẫn bị công ty sa thải.

Vị "công nhân nghèo đói" này sau khi thất nghiệp xong thì chán nản, bất cần đời. Cuối cùng vì dục vọng với tiền quá mạnh mẽ mà thành công có một vé đăng nhập [Trò chơi Tà Thần], trở thành Ma Sói trong trò chơi tranh đấu giữa Tà Thần - Bạch Lục và Tiên Tri - Lục Dịch Trạm.

Bạch Liễu như một con tốt nhỏ bé trong bàn cờ vua, mặc người ta uốn nắn, dẫn dắt cuộc đời.

Cậu mang trong mình kỹ năng: [Ví tiền cũ rỗng] cùng với Sách Quái Vật [Kẻ lang thang bần cùng], cậu liều mạng chơi game, thoát chết trong vô số phó bản. Cậu cầm roi xương, càn quét cả giải đấu League, qua đó Bạch Liễu kết bạn với vô số người, đi kèm với điều đó cũng có vô số kẻ ghét cậu.

Khi đó cậu tưởng chừng như mình đã có tất cả trong tay. Cậu có bạn bè, có người thân, thậm chí cậu còn có một con thằn lằn màu đen ngốc nghếch luôn bám theo, nói yêu cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu đã có một vị Thần vì tình yêu dành cho tín đồ của mình mà bất chấp mọi thứ để gặp được cậu, bảo vệ rồi rời xa cậu.

Người ta thường nói kẻ trèo cao thì thường khi ngã xuống rất đau, Thiên Đường và Địa Ngục chỉ cách nhau bởi một cánh cửa. Bạch Liễu trưởng thành nhanh đến mức Bạch Lục cũng phải mỉm cười nhìn cậu với vẻ thích thú, vì vậy hắn lựa chọn ban phát đau khổ đến rèn luyện linh hồn cậu.

Bạch Liễu ngồi trên chiến thắng quá lâu, thanh kiếm dù có sắc đến đâu nếu không được bảo trì thường xuyên thì cũng trở nên nứt vỡ, mục nát và Bạch Liễu là một ví dụ điển hình. Cậu thắng quá nhiều trận, đến nỗi sinh ra tự tin có thể đánh bại Bạch Lục ngay từ đầu, đến cuối cùng bị hắn cắn một cái đau điếng trong phó bản mở đầu của sự kết thúc [Kẻ đuối nước đến từ tương lai].

Trong phó bản này, cậu mất hết tất cả, người thân, bạn bè. Những hạnh phúc mà cậu cố gìn giữ bấy lâu đều tan biến trong một khoảnh khắc. Bạch Lục quá cao tay, hắn đã đâm dao sau lưng cậu ngay từ đầu, máu tươi đã chảy ngay từ khoảnh khắc cậu sinh ra, để rồi đến năm Bạch Liễu tròn hai mươi năm tuổi, trái tim tội lỗi đó ngừng đập.

Cuộc đời Bạch Liễu vốn đã là con quái vật độc ác được tô vẽ trong truyện cổ tích tình yêu. Thần bảo cậu là kẻ xấu xa bẩm sinh, không xứng để làm người tốt. Thần nói nếu cậu làm người tốt cậu chỉ có thể làm một kẻ lang thang bần cùng mà thôi.

"Rốt cuộc mi đang chần chờ cái gì?" Bạch Lục vui vẻ giẫm lên roi xương của Bạch Liễu, rũ mắt, khẽ nói: "Một đường kiên trì, một đường lương thiện này của mi, có giữ lại được giá trị gì đâu?"

"Kẻ lang thang vất vả lắm mới lấp đầy được ví tiền cũ của mình, kẻ lang thang cần mẫn chăm chỉ khống chế bản thân làm người tốt... lại chỉ rơi vào kết cục này."

"Bất kỳ một người xấu nào trên thế giới này cũng có thể giống như ta, giẫm lên tài sản mà mi trân quý nhất, biến mi trở thành kẻ trắng tay."

"Mi sinh ra để làm một người xấu, càng xấu xa càng có giá trị, càng xấu xa càng giàu có, nhưng lại cứ nhất quyết phải lãng phí thiên phú của mình, lại thành thật đi làm một người tốt."

"Trở thành kẻ xấu mi có thể làm chủ nhà máy làm lũng đoạn sản nghiệp nước hoa trên toàn thế giới, làm người đầu tư cho trại mồ côi để dùng trẻ em lọc máu cho mình, hay là chủ đầu tư khống chế bất động sản, hoặc là trấn trưởng hiến tế đau khổ của những thiếu niên thiếu nữ để phát triển thị trấn của mình." Bạch Liễu chậm rãi giải thích: "Bọn họ rất giàu có, thực hiện nguyện vọng của mình, sống cũng rất thoải mái."

"Còn làm người tốt, mi cũng chỉ có thể trở thành dị đoan như Lục Dịch Trạm, Sầm Bất Minh hay Đường Nhị Đả, ngay cả người phụ nữ có năng lực mạnh đến mức tương đương với Thần như Phương Điểm đây cũng chỉ vì muốn cứu người mà chỉ đành có thể chịu khống chế của ta, không ngừng hiến thế đau khổ làm lợi thế cho giao dịch."

"Bạch Liễu, nếu ngay từ đầu mi chọn làm người xấu, vậy bây giờ mi đã là Tà Thần muốn gì có nấy rồi."

"Làm người tốt..." Bạch Lục cười cong mắt: "... mi chỉ có thể là kẻ lang thang bần cùng mà thôi."

"Ha...kẻ lang thang bần cùng thì sao chứ?" Bạch Liễu mở mắt.

"Là Tà Thần thì sao chứ?"

"Điều này có thể ngăn cản nổi tôi sao?"

Tà Thần tuy là một cá thể vượt trội vạn năng với quyền lực cùng nguồn sức mạnh có thể thao túng cả thế giới, hắn được mệnh danh là bất tử bất diệt, không thể giết chết, hoàn hảo tuyệt đối.

Bạch Liễu nhếch môi, nhưng cũng chính sự hoàn hảo đó lại trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

Tà Thần không thể bị dục vọng ảnh hưởng, thao túng là bởi vì hắn không có linh hồn.

Một vị Thần dù có toàn năng đến đâu, nếu không có linh hồn thì không thể có sự thấu hiểu. Hắn không thể cảm nhận được tình yêu và sự sợ hãi, hắn không biết cái gì gọi là nhớ nhưng là chờ mong. Trong mắt người khác, hắn chỉ là một cái Cửa, một cánh Cửa mãi mãi không thể đóng kín.

Là hóa thân của dục vọng và ham muốn nhưng chỉ có thể chứa đựng và giam giữ, điều này chẳng phải rất nực cười hay sao?

Đuôi mắt Bạch Liễu cong cong, hàng mi dài hơi nheo lại, đưa tay, cong môi, nghiêng đầu cười. "Đó cũng chính là lý do ông thua tôi đấy Bạch Lục."

Một Tà Thần chỉ có thể chứa đựng dục vọng, không thể chống chọi lại nó, suy cho cùng cũng chỉ như một cái vỏ rỗng không có linh hồn. Chẳng khác nào một tạo vật thất bại chỉ mang vẻ ngoài lương thiện và tâm hồn ngây thơ.

Nếu Tawil tượng trưng cho sự thuần khiết và thánh thiện thì Bạch Lục lại là hiện thân của ác mộng và ô nhiễm. Chỉ là thứ khác biệt giữa bọn họ, chính là linh hồn.

Tawil có linh hồn còn Bạch Lục thì không.

Cũng như Bạch Liễu và Bạch Lục. Tuy cậu là phái sinh của hắn nhưng cậu lại có linh hồn, còn hắn thì chỉ là một cái vỏ rỗng được lấp đầy bởi dục vọng dơ bẩn của con người.

Đây cũng là lá bài tẩy có giá trị lớn nhất mà cậu sở hữu, cũng chính là thứ cậu sử dụng để lừa gạt và chiến thắng Bạch Lục.

Cậu là Ma Sói trong trò chơi [Ma Sói], nhưng nếu Ma Sói được trao cho thân phận Tiên Tri thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Với bản tính độc ác sẵn có của sói, khi được thả ra dưới thân phận Tiên Tri, nó sẽ là một con dao hoàn hảo để giết người. Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đã lợi dụng hoàn hảo lỗ hổng [Trò chơi Tà Thần] của Bạch Lục.

Trong phó bản [Trại mồ côi Tình Thương] nhóc Bạch Lục mười bốn tuổi mang nửa linh hồn của Bạch Liễu đã không thực hiện được giao dịch và bị biến thành tiền giấy linh hồn, nằm trong kỹ năng [Ví tiền cũ rỗng] của cậu. Tưởng chừng như đây chỉ là một sự cố nhỏ ngoài dự đoán, nhưng không, tất cả đều nằm trong tính toán của cậu và Lục Dịch Trạm.

Sau khi chịu cảm giác HP về 0 trong phó bản [Rừng rậm biên thùy] và được Tà Thần ban tặng gói quà vương miện cấp hệ thống, cậu đã thành công giành được quyền thiết kế tuyến trò chơi [Mật lệnh biên thuỳ] có thể tự do tác động và chỉnh sửa phó bản [Rừng rậm biên thùy], và đây cũng là nơi chứa điểm lưu trữ một tuyết thế giới duy nhất của cậu.

Đây chính là điều Ma Sói và Tiên Tri muốn đạt được, một điểm lưu trữ của riêng cậu.

Từ sau phó bản Rừng rậm biên thùy, Ma Sói đóng giả cừu non đáng thương, bắt tay với Tiên Tri diễn một màn thâm thù đại hận cho Tà Thần xem. Tà Thần ngây thơ, mỉm cười khi tìm được người thừa kế nhưng Ma Sói thì ngược lại.

Ma Sói lột bỏ lớp da cừu, lộ ra đó là Tiên Tri cầm súng đang chĩa thẳng vào trái tim Tà Thần.

Tân Tiên Tri bóp cò, trò chơi kết thúc.

"Ông đã thua, ngay từ lúc tôi được sinh ra rồi."

Cựu Thần bại trận, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Bạch Liễu lười biếng ngồi xuống, lựa lưng vào bức tượng Tà Thần nứt vỡ sau lưng, lưu luyến vê vê chiếc nhẫn đã biến mất từ lâu kia.

[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu muốn sử dụng kỹ năng [Dòng thế giới chồng lên nhau] vào dòng thế giới 658, xác nhận sử dụng kỹ năng?]

Bạch Liễu cười dịu.

"Xác nhận."

[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu xác nhận sử dụng kỹ năng [Dòng thế giới chồng lên nhau] thành công. Hệ thống đang bắt đầu dung hợp phó bản [Rừng rậm biên thùy] và dòng thế giới 658.]

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com