Kinh Phong - Bóng tối.[12]
Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!
Ngay khi thông báo vừa dứt, mặt đất dưới chân Bạch Liễu rung lắc cực mạnh. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, những cột sáng xanh dài như dữ liệu kỹ thuật số đâm thẳng xuống mặt đất, bắt đã mã hóa từng cọng cỏ, ngọn cây, bao gồm cả Bạch Liễu đang dựa lưng vào Tà Thần.
Cả một cánh rừng to lớn như chịu từ trường cực mạnh của một thế lực nào đó, mặt đất nứt toạc, cây cối, nhà cửa, con người bị hút bay lên không trung, hóa thành những dòng dữ liệu số dài mang các ký tự [0], [1] dài dằng dặc.
Bạch Liễu cũng bị mã hóa, theo cột sáng dữ liệu kia trôi nổi trong một đường hầm không gian với vô vàn thuật toán. Âm thanh hệ thống vẫn liên tục vang lên.
[Hệ thống thông báo: Vì nguồn cung năng lượng hiện tại hạn chế, vì vậy quá trình dung hợp phó bản sẽ tiến hành chậm hơn so với tốc độ dự tính.]
[Hệ thống thông báo: Quá trình chuẩn bị tải phó bản vào hiện thực dòng thế giới 658, tiến độ đang là 10%, vẫn đang tiếp tục dung hợp. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi...]
Bạch Liễu theo những dòng số mã hóa trôi chậm chạp bay về cổng ra kết thúc mã hóa. Cậu chán nản khoanh tay ngồi trên một dòng ký tự lớn, hình như là thân một cái cây. Vì là linh hồn đặc biệt nên cơ thể Bạch Liễu vẫn giữ nguyên định dạng khi ở trong đường hầm trung chuyển.
Cậu nằm trên thân cây, đầu không tự chủ nghĩ vẩn vơ.
Bọn họ chắc là bây giờ đang sống rất tốt nhỉ?
Chắc là vậy rồi. Không còn sự can thiệp của Bạch Lục, thế giới có tồi tệ, xấu xa đến mấy thì cũng sẽ tốt đẹp lên thôi. Bạch Liễu mỉm cười trong vô thức.
Đúng như lời cậu nói, sau khi cậu cắn nuốt Bạch Lục, sử dụng quyền năng Tà Thần để giết chết toàn bộ phái sinh, tái thiết lập toàn bộ 657 dòng thế giới thì những dòng thế giới đó, từ màu đen của sự ô nhiễm đã chuyển mình, hóa thành những tinh cầu sáng chói, lấp lánh như những ngôi sao hi vọng trên trời nên trời xanh bao la.
Những dòng thế giới đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc...
Bạch Liễu đã nhìn thấy trong những dòng thế giới đó, một Mục Tứ Thành vui vẻ nói cười bên Lưu Hoài, khóc nấc vì thất tình. Nhìn thấy một Mộc Kha không còn bệnh tim, trở thành ông chủ tập đoàn lớn, thông minh kiêu ngạo, đứng trên bao người.
Bạch Liễu thấy một đội trưởng đội Ba cao to, lực lưỡng với kỹ năng thiện xạ như thần, bắn chết, giam giữ vô số dị đoan, lại nhìn thấy một cô bé phù thủy đáng yêu, thông minh, sống hạnh phúc bên bạn bè và người thân.
Trong căn nhà nhỏ bé, Bạch Liễu thấy một Lục Dịch Trạm dịu dàng ân cần, dịu dàng ôm lấy người vợ đang nói mớ vì say rượu của mình - Phương Điểm. Một gia đình ấm áp và hạnh phúc biết bao...
Nụ cười trên môi Bạch Liễu biến mất, đột nhiên cậu rơi vào trạng thái thất thần, cảm thấy nghi ngờ quyết định của bản thân.
Bọn họ đang sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ mà không có sự can thiệp của phái sinh tà ác là cậu, vậy cậu trở về liệu có phải là điều đúng đắn không?
[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu xác nhận muốn ngừng quá trình chuẩn bị dung hợp phó bản Rừng rậm biên thùy? Tiến độ hiện tại đã đạt 60%.]
Bạch Liễu chần chừ trước hay lựa chọn có hoặc không trước mắt. Thanh tiến độ vẫn đang không ngừng tăng lên, giống như câu hỏi phân vân trong đầu cậu hiện tại vậy.
Nên tiếp tục trở về hay dừng lại rồi rời đi?
Nếu trở về thì cậu sẽ lại có hạnh phúc, có được niềm vui sum vầy, có được thứ tình cảm tôn sùng mà Bạch Lục từng nói là giả tạo kia. Đó là niềm mơ ước của cậu, là sự bám trụ lý trí, kiên trì suốt mười năm của cậu.
Nhưng sự hiện diện của cậu chỉ mang lại cho họ bất hạnh, nếu cậu quay về liệu có cướp đi hạnh phúc hiện tại của họ không?
Nhưng nếu cậu không về thì cậu chỉ có thể mãi mãi cô đơn trong vũ trụ tối tăm, trở thành một vị Thần giữ Cửa, vạn kiếp chịu đựng đau khổ rồi bị bào mòn trong cô đơn. Liệu khi đó Bạch Liễu có trở thành Bạch Lục tiếp theo hay không?
Liệu cậu có trở thành con người mà mình từng căm ghét nhất hay không?
Ngón tay Bạch Liễu run run.
Lựa chọn trở về này là đúng hay là sai?
Đầu ngón tay cậu chỉ cách nút xác nhận một khoảng rất nhỏ, sắp chạm vào
...có lẽ không nên về thì tốt hơn nhỉ?
[Rốt cuộc mi đang chần chừ cái gì?]
"Cái..."
[Bạch Liễu à, tình cảm chỉ khiến mi trở nên yếu đuối thôi.]
Bạch Liễu mím chặt môi, Bạch Lục sẽ xuất hiện mỗi khi chỉ số tinh thần của cậu suy giảm. Giống như dục vọng dơ bẩn lấp đầy cơ thể hắn vậy. Cậu và hắn là hai con chó săn, đã cắn xé nhau rất nhiều năm.
Lý trí là thứ quyết định tất cả, khi cậu yếu đi thì hắn sẽ mạnh lên và ngược lại.
[Ham muốn của mi đang dâng trào, vậy tại sao không bước tới đó rồi cướp lại nó đi?]
[Mi mong muốn thứ tình cảm giả dối đó không phải sao?]
[Bạch Liễu, nghĩ kỹ đi, nếu mi quay về, mi sẽ lại được bọn chúng tôn sùng, sẽ lại có được linh hồn của những kẻ mà mi gọi là bạn bè. Điều đó không tốt hay sao?]
"Tôi sẽ không làm như vậy..." Giọng Bạch Liễu hơi run.
[Nếu không muốn thì nhấn xác nhận đi.]
Ảo ảnh Bạch Lục hiện hình, ôm chầm Bạch Liễu từ phía sau. Ghé sát tai cậu.
"Ở lại đây với ta, không tốt hơn hay sao?"
"Tuy mi chỉ có một mình, nhưng bọn chúng sẽ không phải đau khổ. Bởi vì đau khổ của bọn chúng đã chuyển hết lên linh hồn của mi rồi."
Bạch Lục che đi đôi mắt màu lam bạc đang hoảng loạn của Bạch Liễu.
"Mi sẽ là vị Thần duy nhất trong vũ trụ này. Cô đơn ở nơi đây..."Bạch Lục nhếch môi."...mãi mãi."
[Hệ thống thông báo: Tiến độ dung hợp đã đạt 80%. Ngài xác nhận muốn hủy quá trình dung hợp?]
"Đừng chần chừ nữa con của ta." Bạch Lục nắm lấy tay Bạch Liễu, ấn xuống. "Nếu không mi sẽ chẳng còn cứu được ai nữa đâu."
"Tôi sẽ không..." Ngón tay Bạch Liễu sắp ấn vào nút [Xác nhận]
Khóe môi Bạch Liễu khẽ cong, cậu thu tay về.
"... mắc mưu của ông nữa đâu."
Bạch Lục cười dịu, gục đầu lên vai Bạch Liễu, theo những con số dữ liệu biến mất. "Mi vẫn luôn khó lừa như vậy."
[Hệ thống thông báo: Tiến độ dung hợp đạt 100%. Đã hoàn tất quá trình chuẩn bị phó bản Rừng rậm biên thùy...]
Bạch Liễu đứng dậy, nhìn điểm ra cuối cùng của những cột dữ liệu dài. Nơi đó là một cánh cổng hình tròn, chính giữa trung tâm tản mạn tỏa ra vài mảnh vỡ ánh sáng màu lam bạc.
[Hệ thống thông báo: Đang bắt đầu quá trình dịch chuyển phạm vi...]
Bạch Liễu theo các chuỗi dữ liệu số, lao thẳng vào trung tâm cánh cổng thời không kia. Cả người cậu được bao phủ trong ánh sáng màu lam bạc, trôi vô định trong một không gian trắng xóa.
Cơ thể cậu được bao bọc trong một lớp màng bảo vệ trong suốt hình tròn. Bạch Liễu ở trong không gian đó, ôm lấy hai chân, thu người lại.
Lúc này chông cậu thật nhỏ bé, tựa như những tháng ngày cô độc khi còn ở trại trẻ mồ côi hồi bé. Khi đó Tạ Tháp đã chết, xác bị dìm sâu ở dưới đáy hồ.
Kể từ lúc đó, chẳng còn ai chơi với Bạch Liễu, chẳng còn ai ngồi đọc sách, trò chuyện cùng cậu. Chỉ còn mình cậu, ngồi ở nhà thờ, lật đi lật lại từng trang sách trong cuốn [Ghi chép về những lần Slender Man giết người] với đôi mắt vô hồn.
Bởi tất cả những đứa trẻ ở đây đều sợ hãi cậu, chúng coi cậu như một con quái vật, giống như Tạ Tháp, bọn chúng xa lánh cậu. Hằng đêm, chỉ có Bạch Liễu ở đó, cô đơn ngủ trong chiếc giường trống vắng, ôm chặt bộ đồ Slender Man rách nát được may một cách vụng về, ngủ trong nước mắt, chìm trong đau khổ.
Cậu là phái sinh chứa đầy đau khổ của Tà Thần.
[Hệ thống thông báo: Bắt đầu quá trình xếp chồng dòng thế giới...]
Bạch Liễu đã từng nhìn thấy tương lai vô số lần, cũng từng nhìn thấy những người thân, người quan trọng với cậu vô số lần. Họ đều sống trong tương lai trong sáng tốt đẹp, sống vui vẻ mà không có sự hiện diện của cậu.
Một tương lai hoàn hảo.
Nhưng như vậy thì có làm sao?
Bạch Liễu mở mắt, ánh sáng màu bạc rực rỡ bao trùm cả con ngươi đen láy của cậu.
Bạch Liễu đã ở ngoài dòng thế giới tròn mười năm, đấu chọi với ô nhiễm cũng tròn mười năm. Cậu gánh nhiều dục vọng đến mức cả linh hồn đau khổ cũng sinh ra cảm giác mệt mỏi. Thật sự, có đôi lúc, Bạch Liễu muốn nhắm mắt làm ngơ, muốn để những thứ "cảm xúc dơ bẩn" kia bao bọc, nhấn chìm cậu.
Nhưng cậu lại không thể, cậu không dám mất đi sự tỉnh tảo. Cậu làm tất cả chỉ vì một sự ích kỷ nhỏ nhoi.
Cậu muốn trở về...
Bởi nơi đây thật sự quá lạnh lẽo...
Vậy là cậu điên cuồng làm tất cả, liều mạng tiêu diệt, chứa đựng tất cả những dục vọng đen tối chỉ để chờ ngày hôm nay.
Bạch Liễu lại khép mi. Ký ức xưa cũ theo gió mùa hạ dần ùa về...
Lục Dịch Trạm đứng trong căn bếp nhỏ, cười khổ "Tôi sẽ cho ông thân phận Tiên Tri."
Bạch Liễu cũng ngẩn người, cậu quay đầu nhìn Lục Dịch Trạm, híp mắt: "Ông bán linh hồn của mình cho tôi, ông không chết à?"
"Vốn là có." Lục Dịch Trạm thở dài, anh vươn tay: "Ông tìm tiền giấy giao dịch linh hồn với tôi trước đi, giao dịch xong ông sẽ hiểu tại sao lại như thế."
Bạch Liễu mặt không cảm xúc ngẩn ra, sau đó lấy trong ví ra một đồng xu nằm trong góc, giơ lên trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Dịch Trạm: "Một hào, mua linh hồn của ông."
Lục Dịch Trạm tan vỡ: "Ít cũng phải một đồng chứ! Một hào thì quá đáng quá!"
"Không bán thì thôi." Bạch Liễu bình tĩnh lấy lại tiền xu: "Lục Dịch Trạm, ông phải hiểu, bây giờ là thị trường của người mua, là ông nhất quyết muốn bán linh hồn cho tôi, tôi cũng không muốn mua lắm."
Lục Dịch Trạm: "..."
Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, nhẫn nhục giơ tay ra, trong mắt lấp lánh ánh nước: "Ít cũng 5 hào đi! Một hào ít lắm đó!"
"Tôi có thể mua với với giá 5 hào." Bạch Liễu khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt: "Nhưng lát nữa ông phải chuyển lại cho tôi 4 hào, giá thực vẫn là 1 hào, cứ cho là tôi đang giúp linh hồn của ông làm giả đơn hàng rồi tăng giá đi."
Lục Dịch Trạm: "..."
Tôi chỉ có một tờ tiền giấy linh hồn, không tính mở cửa hàng bán sỉ, cũng không cần làm giả đơn hàng rồi tăng giá, xin cảm ơn.
"Một hào thì một hào." Lực Dịch Trạm dở khóc dở cười: "Đưa tôi đi."
Đồng tiền vào tay Lục Dịch Trạm rơi xuống, hóa thành từng đàn cá bơi lội dưới mặt biển...
Phó bản [Thị trấn Siren]...
"Tôi không phải Thần. Khách quan mà nói, tôi đối với cậu không phải là một tồn tại tốt đẹp." Bạch Liễu rất lý trí đánh giá chính mình.
Mặc dù cậu không có ác ý cực độ đối với cậu chủ nhỏ này, chỉ chán ghét ở mức bình thường thôi. Nhưng việc cậu chán ghét mức bình thường đối với một người cũng đã rất đáng sợ rồi, Bạch Liễu cảm nhận theo thực tế : "Tôi với cậu mà nói, nên tính là một tồn tại ma quỷ."
"Lời của ma quỷ... Vậy là ngài muốn linh hồn của tôi sao?" Mộc Kha hơi co rúm người lại, hai mắt cậu ta trống rỗng, một giây sau liền bùng lên ánh sáng chưa từng có: "Chỉ cần ngài cứu tôi, tôi bằng lòng cung phụng linh hồn mình cho ngài."
Lời [Tôi muốn Bùa hộ mệnh người cá của cậu] đến bên môi chuẩn bị bật ra nhưng rồi Bạch Liễu ngừng lại. Cậu kinh ngạc nhíu mày, bất ngờ bị lời đề nghị mới mẻ của Mộc Kha hấp dẫn.
Cậu quả thật cần [Bùa hộ mệnh người cá], nhưng cùng lúc Bạch Liễu cũng muốn có một đối tượng thí nghiệm để thử nghiệm tác dụng cụ thể của kỹ năng kỳ lạ [Ví tiền cũ]. Mà trong mấy giải thích của [Ví tiền cũ] có một loại là có thể giao dịch linh hồn...
"Thành giao." Bạch Liễu mỉm cười rút 200 điểm từ ví tiền cũ nhăn nhúm của mình, đưa cho Mộc Kha trong TV nhỏ, đồng xu trước ngực cậu sáng lên một cái, 200 điểm liền biến mất.
[Hệ thống: Người chơi Bạch Liễu sử dụng 200 điểm tích lũy mua linh hồn người chơi Mộc Kha]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha thu được 200 điểm donate]
Bong bóng nước nước mặt Mộc Khoa nổ tung tạo thành những mảnh gương vỡ vụn trên mặt đất...
Phó bản [Chuyến tàu nổ tung]...
Bạch Liễu nâng mắt: "Không bằng bán linh hồn cậu cho tôi thì thế nào? Ít ra cũng không giống việc cậu chơi chính mình, thuận tiện để mình đi chết vì tôi một cách vô dụng như thế, phải không Mục Tứ Thành."
Mục Tứ Thành nhất thời chẳng còn lời gì để nói, một lúc một nhát cũng chẳng biết nên đáp lại lời này của Bạch Liễu thế nào, vẻ mặt phức tạp, cũng chẳng mở miệng.
"Tôi còn cần cậu trộm hộ tôi nhiều, hợp tác thêm vài lần, thắng càng nhiều tiền với điểm tích lũy." Bạch Liễu nhẹ nhàng nói, cậu nâng mi mắt nhìn thẳng Mục Tứ Thành, đưa đồng xu giá trị một điểm tích lũy lên trước mặt hắn: "Bởi vậy tôi sẽ không chết, cũng tuyệt đối không lãng phí mạng của cậu, cuộc giao dịch này cậu chơi không?"
Vẻ mặt Mục Tứ Thành từ cổ quái chuyển sang bình tĩnh, sau đó thoắt cái đã thành lạnh nhạt, hắn nhìn Bạch Liễu chằm chằm: "Tôi rất ghét bị người khống chế."
Bạch Liễu gật đầu, cũng không thu lại đồng xu trên tay mình, cười chẳng chê vào đâu được: "Tôi sẽ không khống chế cậu, chúng ta chỉ là hợp tác, hoặc giả cũng sẽ không để cậu cảm thấy rằng mình đang bị khống chế."
"Hợp tác?" Mục Tứ Thành chậc một tiếng, mặt không đổi sắc giật lấy đồng xu trên tay Bạch Liễu, nhạo cười một tiếng: "Nhưng cái cảm giác hợp tác này đúng là không tồi thật, một điểm tích lũy quá ít rồi, tối thiểu cũng phải mười ngàn điểm."
"Phí bán thân của cậu cũng đắt thật." Đôi mày hơi nhíu, Bạch Liễu do dự: "Mười ngàn điểm tính lũy lận..."
Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu một lát, sau đó hãi cả mình: "Tôi dm không phải chứ tên này! Anh đắn đo lấy mười ngàn mua tôi thật đấy à? Vcl tôi đứng thứ tư của Bảng xếp hạng Tân Tinh đấy Bạch Liễu!"
"Nhưng mà..." Bạch Liễu chân thành nói: "Mười ngàn điểm thì đắt quá, tôi mua người khác cũng chỉ tốn có một điểm, có mỗi Trương Khôi là phải tiêu tận mười ngàn hai, có điều tôi vẫn thấy đắt quá, thế nên tới cuối thì gã đi chết đấy thôi, cậu cũng muốn đi chết sao?"
Mục Tứ Thành: "..."
Mẹ kiếp, con mẹ nó anh đang uy hiếp tôi sao?! Anh cho rằng tôi sẽ bị anh đe dọa dễ dàng thế hả!
Mục Tứ Thành mặt không biểu cảm: "Anh báo giá đi."
"Nhiều nhất một trăm điểm thôi." Bạch Liễu thành khẩn nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu xem, dù sao đây cũng là lần đầu cậu chơi cái món bán linh hồn này, không bằng thuận mua vừa bán hạ miếng giá cho tôi đi, thấy thế nào?"
Mục Tứ Thành: "..."
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu dùng một trăm điểm tích lũy mua linh hồn của người chơi Mục Tứ Thành.]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu thu được đồng tiền linh hồn người chơi Mục Tứ Thành, đồng sở hữu quyền chủ nợ linh hồn người chơi Mục Tứ Thành với hệ thống.]
Ánh sáng từ vụ nổ bom ập tới, chói lóa như đèn led nơi bệnh viện yên tĩnh...
Trong bệnh viện đầy ắp bệnh nhân...
Đợi Lục Dịch Trạm đóng cửa, Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi: "Em thật sự không muốn được Lục Dịch Trạm nhận nuôi?"
Lưu Giai Nghi nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, tôi có thể đi theo anh trong trò chơi, nhưng ở hiện thực thì không cần được người khác nhận nuôi. Tôi có thể lấp liếm bên ngoài là về thôn có cha ruột, ở thôn đó không có ai quan tâm đến sống chết của tôi, sau đó tôi vẫn sẽ ở trong trò chơi, điểm để ở lại trong trò chơi tôi vẫn trả nổi."
"Vậy cũng lãng phí điểm quá rồi, em xác định theo tôi trong trò chơi?" Bạch Liễu lại hỏi một câu, "Lục Dịch Trạm là người tốt ngốc hiếm thấy trong bảy tỉ người, em bỏ lỡ rồi sẽ rất khó mà gặp được. Tôi thật sự muốn đẩy mạnh "chào hàng" bạn của tôi với em, bởi vì cậu ta rất thích em, nếu không trong trò chơi tôi cũng sẽ không cứu em."
Lưu Giai Nghi ngẩn người, sau đó chậm rãi lắc đầu kiên quyết, như là cười tự giễu: "Coi như là cảm ơn ba cái bánh đậu đỏ của anh ta, tôi không hại anh ta."
Bạch Liễu nghiêng người, ngồi trên ghế trước giường bệnh của Lưu Giai Nghi: "Tôi và Lục Dịch Trạm không phải loại người giống nhau. Cậu ta vì em có thể trả giá tất cả mà không cần báo đáp, còn tôi, cho dù mua cho em một cái bánh đậu đỏ, tôi sẽ nhớ kỹ đến khi em trả lại cho tôi mới thôi."
"Nếu em đồng ý giao dịch linh hồn với tôi, tôi sẽ ép khô giá trị của em đến mức cuối cùng, đương nhiên tôi sẽ sẽ cho em thù lao tương ứng. Em nghĩ kỹ rồi chứ, Lưu Giai Nghi?"
Lưu Giai Nghi có thể cảm nhận được vị trí của Bạch Liễu, em "nhìn" thẳng vào Bạch Liễu một lúc, bỗng nhiên chỉ vào cửa ra vào: "Vậy bây giờ anh xuống mua bánh đậu đỏ cho tôi đi."
Hạt đậu đỏ trên mặt bàn bị gió thổi lay, vút bay trên cao biến thành những cánh hoa hồng Lá khô rơi lả tả dưới đất...
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com